“Được ban” và “tập thành”

Cái “được ban cho” (given) và cái “tự tập thành” (achieved), hai cái này không thực sự “đối lập” như ta thường nghĩ, vấn đề nằm ở cách ta hiểu sai về cả hai.

1. “Được ban cho” không phải là thụ động

Trong truyền thống Kinh Thánh, “được ban” (ân sủng, sự thật, khôn ngoan…) không bao giờ có nghĩa là con người ngồi yên mà nhận. Trong Cựu Ước, khôn ngoan là quà tặng của Thiên Chúa, nhưng vẫn phải “tìm kiếm như tìm bạc” (Cn 2,4). Trong Tân Ước, ân sủng đi trước, nhưng con người phải “cộng tác” (x. 1Cr 15,10). Nói cách khác: Cái được ban mở ra khả thể, chứ không hoàn tất thực tại. Nếu không có cái được ban, thì con người không thể đạt tới. Nhưng nếu chỉ có cái được ban mà không tập luyện, thì cũng chẳng thành gì.

2. “Tự tập thành” không phải là tự tạo ra chính mình

Một ảo tưởng hiện đại là nghĩ rằng con người có thể “tự xây dựng hoàn toàn bản thân”. Điều này không đứng vững: Bạn không chọn được bản tính, trí tuệ nền tảng, hoàn cảnh sinh ra; Bạn không tạo ra chân lý, bạn chỉ tiếp nhận và học cách sống theo nó. Theo nghĩa này, tự tập thành là phản ứng có ý thức trước cái đã được ban. Nó giống như hạt giống (được ban) và việc canh tác (tập thành). Nếu không có hạt giống, thì chẳng thể có thu hoạch mùa vụ. Mà nếu không có canh tác, thì cũng không thể có thu hoạch gì đáng kể.

3. Điểm dung hòa: “hiệp tác” (synergy)

Trong thần học cổ điển (đặc biệt Đông phương), có một ý tưởng rất hay: “synergeia” (sự cộng tác giữa Thiên Chúa và con người). Hiểu cách ngắn gọn là, nhận thức con người là nơi ân ban và nỗ lực gặp nhau, không phải triệt tiêu nhau. Cụ thể là, cái được ban là trực giác về chân lý, khả năng nhận biết, tiếng gọi nội tâm, và cái tập thành là kỷ luật tư duy, rèn luyện đạo đức, kinh nghiệm sống. Hai cái này vận hành cùng lúc. Nếu không có kỷ luật, trực giác trở thành cảm tính. Nếu không có ân ban, kỷ luật trở thành khô cứng và máy móc.

4. Một “công thức” thực tế

Chúng ta cần dung hòa 2 yếu tố “được ban cho” và “tự tập thành” với 3 bước sau: (1) Nhận rằng mình không khởi đầu từ số 0, có những điều bạn đã được trao trước: khả năng hiểu, sự thật khách quan, truyền thống; (2) Chủ động rèn luyện để “xứng với cái đã nhận”, không phải để kiếm ân ban, mà để không làm nó mai một; (3) Luôn giữ thái độ khiêm tốn trí tuệ, vì nếu bạn nghĩ mọi thứ là do mình, bạn sẽ bóp méo thực tại theo ý mình.

5. Một cảnh báo

Nếu ta nhấn mạnh quá mức “được ban cho”, dễ dẫn đến chạy theo thuyết định mệnh, và lười biếng tinh thần. Còn khi ta nhấn mạnh quá mức “tự tập thành”, dễ dẫn đến kiêu ngạo và ảo tưởng tự tạo. Cả hai đều sai vì đều cắt đứt một nửa thực tại con người.

Kết luận

Dung hòa không phải là chia 50/50, mà là hiểu đúng trật tự: Cái “được ban” đi trước, cái “tập thành” theo sau; nhưng chính cái tập thành làm cho cái được ban trở thành hiện thực nơi con người. Nếu muốn nói kiểu truyền thống hơn một chút: Ân sủng không thay thế tự nhiên, mà kiện toàn nó.

Bình luận về bài viết này