
Từ xưa đến nay, con người luôn mang trong mình một giấc mộng rất lớn: mọi sự được quy về một mối, thiên hạ được thống nhất, không còn chia rẽ, không còn hỗn loạn. Chúng ta thấy điều đó trong lịch sử. Các vua chúa muốn thống nhất đất nước. Các đế quốc muốn cai trị cả thế giới. Các ý thức hệ muốn gom tất cả về một hệ thống. Và nếu nhìn kỹ, mỗi người chúng ta cũng có cùng một xu hướng: muốn gia đình mình “đồng lòng”, muốn người khác nghĩ giống mình, muốn mọi thứ đi theo một trật tự mình kiểm soát được. Nói thẳng ra là, con người sợ phân tán, sợ khác biệt, sợ mất kiểm soát. Nhưng Sách Thánh không đơn giản đồng ý với giấc mộng đó.
Trong Sách Sáng Thế chương 11, có câu chuyện nổi tiếng về tháp Babel. Con người nói với nhau: “Chúng ta hãy xây một thành, một tháp cao chọc trời… kẻo bị phân tán khắp nơi.” Nghe có vẻ hợp lý. Ai lại không muốn đoàn kết, phải không nào? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: họ muốn tự mình tạo ra sự thống nhất, không cần Thiên Chúa. Kết quả thì anh chị em biết rồi: Ngôn ngữ bị xáo trộn, con người không hiểu nhau, và họ bị phân tán. Câu chuyện này không chỉ nhằm giải thích nguồn gốc các ngôn ngữ, nhưng nó còn là một lời cảnh cáo. Khi con người cố gắng thống nhất bằng sức mình, bằng quyền lực, thì cuối cùng chỉ tạo ra chia rẽ sâu hơn.
Nhìn lại lịch sử nhân loại, điều đó lặp lại nhiều lần. Đế quốc nào cũng bắt đầu với lời hứa trật tự và thống nhất. Nhưng rồi đi đến áp đặt, cưỡng ép, và cuối cùng là sụp đổ. Bởi vì thống nhất kiểu đó gặp phải một vấn đề rất lớn: nó không tôn trọng con người. Sách Thánh không dừng lại ở việc phê phán ý tưởng đó. Trong Sách Ngôn sứ Isaia, chúng ta nghe một viễn cảnh rất đẹp: Muôn dân sẽ đổ về núi của Đức Chúa, họ sẽ không còn chiến tranh, gươm giáo sẽ thành cuốc thành cày. Đó cũng là hình ảnh “thống nhất”, nhưng không phải do ép buộc. Không ai bị cưỡng ép phải đi lên “núi” đó. Họ đến vì nhận ra chân lý, vì bị lôi cuốn bởi điều tuyệt hảo của Chúa, của Lời Chúa mà thôi. Đây là một sự hiệp nhất từ bên trong, chứ không phải áp đặt từ bên ngoài.
Đến Tân Ước, điều này càng rõ hơn. Trong Công Vụ Tông Đồ chương 2, chuyện lễ Ngũ Tuần. Điều lạ lùng xảy ra: Các tông đồ nói, và mỗi người nghe đều hiểu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Chúng ta hãy chú ý điều này là, Thiên Chúa không xóa bỏ sự khác biệt ngôn ngữ, Ngài không biến tất cả thành một tiếng nói duy nhất. Ngược lại, Ngài giữ nguyên sự đa dạng, nhưng tạo ra sự hiểu nhau. Đây chính là câu trả lời cho Babel. Ở Babel, một tiếng nói, nhưng không hiệp nhất thật sự. Ở Ngũ Tuần, nhiều tiếng nói, nhưng lại hiểu nhau sâu sắc. Cũng vậy, trong Thư Êphêsô, thánh Phaolô nói: “Thiên Chúa muốn quy tụ muôn loài trong Đức Kitô.” Như vậy, Sách Thánh không phủ nhận giấc mộng “quy về một mối”, nhưng nó sửa lại cách hiểu của chúng ta.
Vậy chúng ta có thể thấy, có hai kiểu “thống nhất”. Kiểu thứ nhất: thống nhất bằng ép buộc. Ai không giống thì bị loại, ai khác biệt thì bị sửa cho giống. Kiểu này có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra rất mong manh, vì nó dựa trên sợ hãi. Kiểu thứ hai: hiệp nhất trong khác biệt. Mỗi người vẫn là chính mình, nhưng được nối kết bởi chân lý, bởi tình yêu, bởi Thiên Chúa. Kiểu này chậm hơn, khó hơn, nhưng bền hơn. Nếu áp dụng vào đời sống, chúng ta sẽ thấy rất rõ. Trong gia đình, nhiều khi chúng ta muốn mọi người phải nghĩ giống mình, và khi họ không giống, ta bực mình, bực bội. Nhưng sự thật là, một gia đình không phải là nơi mọi người giống nhau, mà là nơi khác nhau nhưng vẫn ở lại với nhau. Trong xã hội, giáo hội, hay bất cứ tổ chức nào cũng vậy. Một xã hội lành mạnh không phải là xã hội ai cũng giống nhau, mà là xã hội biết sống chung với khác biệt mà không loại trừ hoặc triệt hạ lẫn nhau.
Nói tóm lại, giấc mộng “quy về một mối” là có thật, nhưng đa phần rất dễ bị hiểu sai. Nếu chúng ta muốn làm điều đó thay Thiên Chúa, nó sẽ trở thành áp bức. Nếu chúng ta để Thiên Chúa làm điều đó trong chúng ta, nó trở thành hiệp thông. Có thể nói, con người không thể sống mãi trong chia rẽ, chúng ta luôn hướng về sự hiệp nhất, nhưng con đường đúng không phải là ép buộc, cưỡng bức, mà là biến đổi từ bên trong, không phải là làm cho mọi người giống nhau, làm mọi thứ nên “đồng phục”, mà là giúp mọi người hiểu nhau, tôn trọng nhau, và cùng hướng về điều thiện. Đó mới là “quy về một mối” theo nghĩa của Sách Thánh.

Bình luận về bài viết này