“Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ,
là người Ta tuyển chọn và Ta hết lòng quý mến,
Ta cho thần khí Ta ngự trên người;
người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân…
“Ta là Đức Chúa, Ta đã gọi ngươi,
vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta.
Ta đã nắm tay ngươi,
đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân,
làm ánh sáng chiếu soi muôn nước,
để mở mắt cho những ai mù loà,
đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ,
dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm.”
Đoạn trích dẫn Lời Chúa trên đây được lấy từ Sách Ngôn sứ Isaia (Is 42). Theo truyền thống, nhiều người đọc những lời này và nghĩ ngay đến một “Người Tôi Trung” duy nhất, một nhân vật đặc biệt, được Thiên Chúa tuyển chọn cách độc nhất. Cách hiểu đó không sai, nhưng nếu dừng lại ở đó, thì còn quá hẹp. Bởi chính cấu trúc của bản văn, cũng như toàn bộ mạch tư tưởng Kinh Thánh, cho thấy đó không chỉ là câu chuyện của một người, mà là ơn gọi của một dân, và sâu xa hơn nữa, là của tất cả những ai khao khát tìm kiếm chân lý.
Trước hết, hãy nhìn vào cách Thiên Chúa mô tả “người tôi trung”: “Ta nâng đỡ… Ta tuyển chọn… Ta cho thần khí Ta ngự trên người.” Đây không phải là ngôn ngữ dành riêng cho một cá nhân phi thường, nhưng là ngôn ngữ của “ơn gọi”. Trong Cựu Ước, Israel như một dân tộc cũng được gọi là “tôi trung của Đức Chúa”, nghĩa là, bất cứ ai thuộc về Thiên Chúa, sống dưới ánh sáng của Ngài, đều bước vào vai trò này. Vấn đề không phải là bạn là ai, mà là bạn đang sống theo điều gì. Điểm then chốt nằm ở câu: “Người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.” Ở đây không nói đến quyền lực, không nói đến chiến thắng quân sự, cũng không nói đến sự nổi bật cá nhân. Điều duy nhất được nhấn mạnh là “công lý”. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, “công lý” không chỉ là luật pháp, mà là trật tự đúng đắn theo thánh ý của Thiên Chúa, nơi con người sống đúng với sự thật, với lương tâm, và với nhau.
Vậy ai là “người tôi trung”? Không phải chỉ là một nhân vật lịch sử, mà là bất cứ ai đứng về phía sự thật, ngay cả khi điều đó khiến họ phải trả giá. Khi một người từ chối gian dối dù có lợi cho mình, người đó đang “làm sáng tỏ công lý”. Khi một người dám lên tiếng bênh vực người yếu thế, người bị áp bức, thì dù không ai ủng hộ, người đó đang thi hành vai trò của “người tôi trung”. Khi một người âm thầm sống ngay chính giữa một thế giới đầy gian tà và thỏa hiệp, người đó đang mang theo trong mình Thần Khí Thiên Chúa.
Bản văn tiếp tục dẫn chúng ta đi xa hơn với câu: “Ta đã nắm tay ngươi… đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước.” Ở đây xuất hiện hai hình ảnh “giao ước” và “ánh sáng”. “Giao ước” không phải là một văn bản kí kết, mà là một đời sống. Người tôi trung không chỉ nói về Thiên Chúa, mà chính đời sống họ trở thành dấu chỉ cho Thiên Chúa. Nói cách khác, họ là “giao ước sống”. “Ánh sáng” cũng vậy. Ánh sáng không cần tranh luận, không cần chứng minh, nó chỉ cần hiện diện là đủ. Khi ánh sáng xuất hiện, bóng tối tự nhiên bị đẩy lùi.
Vậy người tìm kiếm chân lý là ai? Là người không chấp nhận sống trong bóng tối, dù bóng tối đó tiện lợi. Là người dám đặt câu hỏi, dám nghi ngờ điều sai, dám từ chối điều giả, thậm chí khi số đông chấp nhận và ủng hộ những điều giả trá ấy. Chính những người đó trở thành “ánh sáng chiếu soi muôn nước”. Đoạn văn tiếp tục: “Để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ…” Chúng ta thường hiểu những hình ảnh này theo nghĩa thể lý, vật lý. Nhưng nếu đọc sâu hơn, đây là những thực tại tinh thần. “Mù loà” không chỉ là không thấy bằng mắt thường, mà là không nhận ra sự thật. “Ngục tù” không chỉ là bốn bức tường, mà là những ràng buộc nội tâm: sợ hãi, ích kỷ, tham vọng, định kiến. Một người có thể sống tự do về thể xác nhưng hoàn toàn bị thao túng, bị giam cầm trong sự dối trá. Một người có thể có học thức cao, bằng cấp này nọ, nhưng vẫn “mù loà” trước sự thật. Vì thế, sứ mạng của “người tôi trung” không phải là làm những điều ngoạn mục, mà là giúp người khác nhìn thấy sự thật về Thiên Chúa, về con người, về xã hội họ đang sống.
Vấn đề quan trọng đặt ra là, bạn không thể mở mắt cho người khác nếu chính bạn không thấy. Bạn không thể giải thoát người khác nếu chính bạn còn bị trói buộc và sợ hãi. Do đó, ơn gọi “tôi trung” bắt đầu từ bên trong, không phải từ hoạt động bên ngoài, nhưng từ việc thanh luyện chính mình. Ở đây chúng ta cần thẳng thắn với nhau rằng, nhiều người muốn “phục vụ”, muốn “giúp người”, nhưng lại không muốn đối diện với sự thật về chính mình. Họ nói về công lý, nhưng đời sống lại đầy thỏa hiệp. Họ nói về ánh sáng, nhưng lại thích sống trong vùng xám. Kinh Thánh không chấp nhận kiểu đó. Người tôi trung thật sự không hoàn hảo, nhưng họ trung thành với sự thật. Họ có thể yếu đuối, nhưng họ không giả dối. Họ có thể thất bại, nhưng họ không bỏ cuộc trong việc tìm kiếm chân lý. Và chính ở điểm này, bản văn mở rộng: “Người tôi trung” không phải là một danh hiệu dành cho một hoặc vài người, mà là một con đường mở ra cho tất cả.
Bất cứ ai tìm kiếm sự thật thay vì tiện lợi, truy tầm công lý thay vì lợi ích cá nhân, sống theo Lời Chúa thay vì theo đám đông, người đó đang bước vào vai trò mà Isaia mô tả. Điều này vừa là vinh dự, vừa là thách đố. Vinh dự, vì Thiên Chúa nói: “Ta đã nắm tay ngươi.” Không ai sống ơn gọi này một mình. Thách đố, vì con đường này luôn đi ngược dòng. Sự thật chưa bao giờ là điều dễ chịu. Công lý chưa bao giờ là điều được số đông yêu thích. Ánh sáng luôn bị bóng tối chống lại. Nếu không có những con người dám sống chứng tá, thì thế giới sẽ chìm trong hỗn loạn, nơi không còn phân biệt đúng sai, chỉ còn quyền lực và lợi ích mà thôi.
Vì thế, câu hỏi đúng không phải là: “Đoạn Lời Chúa đó nói về ai?”, mà là: “Tôi có thuộc loại những người mà đoạn Lời Chúa ấy nói về không?” Bạn có thực sự tìm kiếm chân lý, hay chỉ tìm điều thuận lợi cho mình? Bạn có thực sự yêu công lý, hay chỉ yêu điều có lợi cho phe nhóm mình? Bạn có thực sự sống theo Lời Chúa, hay chỉ chọn những phần dễ nghe thôi? Nếu câu trả lời là có, dù chưa trọn vẹn, thì bạn đang bước trên con đường của “người tôi trung”. Và lúc đó, Lời Chúa ấy không còn là lời nói về ai khác, mà nói với chính bạn đấy! “Ta đã gọi ngươi… Ta đã nắm tay ngươi… Ta đặt ngươi làm ánh sáng…” Không phải để bạn trở nên vĩ đại theo kiểu thế gian, nhưng để bạn trở nên trung tín trọn đời. Và chính những con người trung tín ấy, âm thầm, không ồn ào, mới là những người thực sự làm cho thế giới này vẫn còn hy vọng.


Bình luận về bài viết này