Được gọi tên

“Đức Giêsu gọi bà: ‘Maria!’ Bà quay lại và nói bằng tiếng Do Thái: ‘Rabbuni!’ (nghĩa là: Lạy Thầy).” (Ga 20:16) Không có diễn từ dài dòng, không có lập luận thần học phức tạp. Chỉ một hành động rất người: gọi tên. Nhưng chính ở đây, truyền thống Kitô giáo xưa nay vẫn nhận ra một trong những kinh nghiệm sâu sắc nhất của con người: được gọi đích danh. Nếu đọc đoạn Tin mừng này cách hời hợt, ta dễ coi đây chỉ là một chi tiết cảm động. Nhưng nếu đặt vào ánh sáng của tâm lý học hiện đại, từ phân tâm học đến khoa học nhận thức, thì câu này chạm đến một điều hết sức căn bản: con người không thực sự “hiện hữu” cho đến khi được một người khác nhận ra và gọi tên.

1. “Maria!”: khoảnh khắc nhận diện

Trước đó, Maria Mađalêna không nhận ra Đức Giêsu. Bà tưởng là người làm vườn. Nghĩa là, mắt bà nhìn thấy, nhưng không nhận ra. Điều này hoàn toàn phù hợp với hiểu biết hiện đại về nhận thức: “nhìn” thì khác với “thấy”, nhìn không đồng nghĩa với nhận diện. Con người chỉ thực sự “thấy” khi có một khuôn mẫu quen thuộc được kích hoạt trong trí nhớ. Điều gì làm thay đổi tất cả? Không phải là hình dáng, không phải là bằng chứng vật lý. Chỉ là một tiếng gọi: “Maria!” Điều đánh thức Maria không phải là một “phép lạ thị giác”, mà là một tương quan cá vị. Giọng nói ấy, cách gọi ấy, nhịp điệu ấy, tất cả đánh trúng vào ký ức sâu thẳm nhất của bà. Tâm lý học gọi đó là “ký ức gắn bó” (attachment memory): những dấu ấn cảm xúc được lưu giữ không phải bằng hình ảnh, mà bằng tương quan. Nói cách khác, Maria không nhận ra một khuôn mặt; bà nhận ra một người đã gọi tên bà như chưa ai từng gọi.

2. Được gọi tên: nền tảng của bản sắc

Tâm lý học phát triển, từ Freud đến Erik Erikson, đều nhấn mạnh một điều: bản sắc con người không tự sinh ra từ bên trong, mà được hình thành trong tương quan. Đứa trẻ biết mình là ai vì có người gọi nó, đáp lại nó, nhìn nhận nó. Không ai tự đặt tên cho mình lúc sinh ra. Tên gọi luôn đến từ người khác. Và chính điều này nói lên một sự thật khó chịu với chủ nghĩa cá nhân hiện đại: ta không phải là “tự thân”, mà là “được ban cho”. Trong câu chuyện Maria gặp Đức Kito phục sinh, Maria đang ở trong trạng thái mất phương hướng sâu sắc. Thầy đã chết. Hy vọng sụp đổ. Thực tại và tương lai mờ mịt. Đây là trạng thái mà tâm lý học gọi là khủng hoảng ý nghĩa. Và rồi, chỉ bằng việc gọi tên, Đức Giêsu tái lập bản sắc cho bà. “Maria!” không chỉ là một âm thanh. Nó là lời xác nhận: Bạn vẫn là bạn, vẫn được nhận biết, vẫn có chỗ trong một tương quan sống động. Ở đây, truyền thống xưa đã hiểu đúng: ơn cứu độ không phải trước hết là một ý niệm, mà là một tương quan phục hồi.

3. Sự khác biệt giữa “bị gọi” và “được gọi”

Không phải mọi lời gọi đều giống nhau. Một người có thể bị gọi tên trong một danh sách, trong một cuộc điểm danh, trong một hệ thống quan liêu. Nhưng đó không phải là điều Gioan nói đến. Có một khác biệt tinh tế nhưng quan trọng ở đây là, “bị gọi” là bị định danh từ bên ngoài, thường mang tính chức năng hoặc kiểm soát, còn “được gọi” là được nhận ra như một con người độc nhất. Tâm lý học nhân văn (Carl Rogers, Martin Buber) đã nhấn mạnh điều này: con người chỉ phát triển khi được gặp gỡ trong tương quan “Tôi – Bạn”, chứ không phải “Tôi – Nó”. Trong Gioan 20:16, Maria không chỉ nghe tên mình; bà được gọi trong một tương quan “Tôi – Bạn”. Đó là lý do bà lập tức quay lại. Động từ “quay lại” không chỉ là cử động thân xác. Nó là một hoán cải nội tâm: từ tình trạng mất phương hướng sang nhận ra ý nghĩa.

4. Giọng nói và ký ức cảm xúc

Các nghiên cứu thần kinh học hiện đại cho thấy giọng nói của người thân quen có một sức mạnh đặc biệt. Nó kích hoạt hệ limbic, trung tâm cảm xúc của não, mạnh hơn nhiều so với hình ảnh. Điều này giải thích tại sao Maria nhận ra Đức Giêsu qua tiếng gọi, chứ không phải qua hình dáng. Thậm chí, trong nhiều trường hợp lâm sàng, người mất trí nhớ vẫn nhận ra người thân qua giọng nói dù không nhận ra khuôn mặt. Truyền thống xưa, dù không có ngôn ngữ khoa học, đã nắm bắt điều này bằng trực giác: “chiên nghe tiếng chủ chăn.” Không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh này được lặp lại trong Tin Mừng Gioan. Ở đây, ta thấy một điểm đáng suy nghĩ: đức tin, theo nghĩa sâu, không chỉ là “thấy” mà là “nghe”, nghe một tiếng gọi quen thuộc, đánh thức ký ức về một tương quan đã có trước.

5. Kinh nghiệm được gọi tên và chữa lành nội tâm

Trong trị liệu tâm lý hiện đại, một trong những yếu tố chữa lành quan trọng nhất là được lắng nghe và được gọi đúng tên của mình, không phải tên giấy tờ, mà là tên của kinh nghiệm nội tâm. Khi một người có thể nói: “Đây là nỗi đau của tôi”, “Đây là điều tôi thực sự là”, và có người khác xác nhận điều đó, thì tiến trình chữa lành sẽ bắt đầu. Maria, trong Gioan 20, đang ở trong một dạng “mất tên”: bà khóc, tìm kiếm, nhưng không biết mình đang đứng ở đâu trong thực tại mới. Khi Đức Giêsu gọi “Maria!”, bà được trả lại tên của mình, không chỉ như một danh xưng, mà như một căn tính. Điều này đi ngược lại với xu hướng hiện đại muốn tái định nghĩa bản thân một cách tùy ý. Thực tế, con người không thể tự chữa lành chỉ bằng cách tự gọi tên mình. Ta cần một tiếng gọi từ bên ngoài, một tiếng gọi đáng tin cậy.

6. Nguy cơ của thời đại: mất khả năng được gọi

Thời đại kỹ thuật số tạo ra một nghịch lý: con người được gọi tên nhiều hơn bao giờ hết, trong dữ liệu, tài khoản, thuật toán, nhưng lại ít khi được gọi theo nghĩa cá vị. Tên của ta trở thành một mã định danh, một hồ sơ, một dữ liệu. Điều này dẫn đến một hệ quả tâm lý rõ ràng: cảm giác vô danh giữa đám đông. Người ta có thể nổi tiếng, có thể có hàng nghìn người theo dõi, nhưng vẫn không có ai thực sự “gọi tên” họ. Trong bối cảnh đó, câu Gioan 20:16 càng trở nên sâu sắc hơn: một tiếng gọi cá vị có thể làm điều mà mọi hệ thống thông tin không làm được, đó là khôi phục con người.

7. “Rabbuni!”: đáp trả của con người

Phản ứng của Maria không phải là một lời giải thích, mà là một lời xưng hô: “Rabbuni!” (“Lạy Thầy của con.”) Điều này cho thấy một điều căn bản: kinh nghiệm được gọi tên không kết thúc ở việc được nhận diện, mà dẫn đến một tương quan đáp trả. Tâm lý học cũng xác nhận: con người không chỉ cần được hiểu, mà còn cần được gắn bó. Sự nhận diện mở ra sự gắn kết. Ở đây, đức tin không phải là chấp nhận một giáo lý, mà là bước vào một tương quan trong đó mình được biết và biết lại.

Kết luận

“Kinh nghiệm được gọi tên” không phải là một chi tiết nhỏ trong Gioan 20:16. Nó là trung tâm của câu chuyện, và cũng là trung tâm của kinh nghiệm con người. Con người không chỉ cần sự thật; họ cần được biết. Không chỉ cần ý nghĩa; họ cần được gọi. Tâm lý học hiện đại, với tất cả những công cụ tinh vi của nó, cuối cùng cũng quay về một chân lý rất cổ xưa: con người trở thành chính mình trong tương quan. Và nếu phải nói một cách không vòng vo: một đời sống không có ai thực sự gọi tên bạn, không phải gọi để sử dụng, mà gọi để nhận ra, thì đó là một đời sống thiếu nền tảng. Gioan 20:16 không đưa ra một lý thuyết, đơn giản nó chỉ kể một khoảnh khắc, nhưng khoảnh khắc ấy đủ để nói lên tất cả: một con người đứng trước vực thẳm của mất mát, và được kéo trở lại bằng một tiếng gọi tên của chính mình.

Bình luận về bài viết này