Lời Chúa Giesu quả thật là đanh thép và chắc nịch! Người đánh thẳng vào trung tâm của nền phượng tự Do Thái giáo lúc bấy giờ một cách dứt khoát, không chút do dự. Mà tại sao Người lại dám thách thức một cách mạnh mẽ đến như vậy? Thưa bởi vì nó quá thối nát và mục ruỗng, người ta đã biến Đền Thờ thành nơi buôn bán và đổi chác. Chuyện tưởng xưa, nay vẫn thấy đầy, mà đau một nỗi là nó lại xảy ra ngay trong “Nhà Thờ” mà Đức Giesu đã thiết lập.
Ngày xưa, người ta mua bán các tế vật như chiên, bò trong sân Đền Thờ cho tiện vì đa phần hành hương từ nơi xa tới. Ngày nay nơi các nhà thờ và trung tâm hành hương, người ta dâng tiền xin Lễ cho gọn nhẹ, thay vì dâng lễ vật. Họ dâng cúng tiền bạc để xin ơn này ơn nọ, cũng có khi là để tạ ơn, và có cả những người làm ăn bất chính rồi sợ tội, sợ sa hỏa ngục nên dâng tiền để hối lộ Chúa hầu mong được Người khoan hồng tha thứ, mà Chúa có nhận được đồng nào đâu, tiền toàn vào túi các ông cha! Tôi không nói việc dâng cúng tiền xin Lễ là sai trái, nhưng ngày nay nó đã biến tướng khác nhiều so với ý nghĩa ban đầu của nó. Bổng Lễ là số tiền có thể nuôi sống vị linh mục trong một ngày, và đó là chính đáng và công bằng. Nhưng khi giáo dân nghèo đến gặp cha và xin Lễ mà không có đồng nào, thì linh mục cũng phải dâng Lễ cầu nguyện cho họ. Tôi biết một số linh mục còn dẫn dụ người ta xin nhiều Lễ, rồi thậm chí có cả những người còn chê ít nữa chứ! Thật là không thể tin được!
Ngày xưa, khi vào Đền Thờ, người ta phải đổi tiền để dâng cúng, vì đồng tiền họ dùng bên ngoài bị coi là ô uế, không thanh sạch, không xứng hợp dâng cho Chúa. Ngày nay, họ dùng những “đồng tiền bẩn” dâng cho giáo hội, nhất là vào các công trình xây dựng nhà thờ hoặc từ thiện, để mong được rửa sạch. Tiền bẩn đó có thể có được do làm ăn phi pháp, o ép nhân công, hủy hoại môi trường, gian đầu này, lận đầu kia, v.v… Họ bất chấp thủ đoạn, miễn là có tiền, và khi có tiền rồi thì lại sợ “mất linh hồn” nên phải nhờ “nhà thờ” rửa giùm tiền cho họ vậy. Giáo sĩ thì cũng tít mắt khi thấy tiền, họ sẵn sàng cầm những đồng tiền bẩn ấy và đổi chác bằng những bí tích thánh thiêng, hoặc những “bằng ân nhân”, bảng vàng ghi danh công đức, hoặc rêu rao tên tuổi họ giữa cộng đoàn.
Nói tóm lại, cái nền thờ phượng theo kiểu “buôn thần bán thánh” ấy cần phải bị phá bỏ và thay vào đó là một nền phượng tự mới mà trung tâm là chính Đức Kito. Mỗi người, từ giáo sĩ đến giáo dân, trong mùa chay thánh này, cần nhìn lại chính mình và hoán cải, nếu như còn có những suy nghĩ và thực hành giống kiểu người Do Thái xưa. Đền Thờ cần phải được thanh tẩy và làm mới: đền thờ của chính bản thân ta và đền thờ của chính giáo hội mà chúng ta thuộc về.


Bình luận về bài viết này