St 2:18, hiểu sao cho đúng?

“Con người ở một mình không tốt.” (St 2:18) và sau câu này là câu chuyện Thiên Chúa tạo dựng Eva cho Adam, và hai người sống đời lứa đôi vợ chồng. Nhiều người đã diễn dịch câu này theo nghĩa là, Thiên Chúa không khuyến khích con người sống độc thân, tất cả khi lớn lên phải cưới vợ, lấy chồng. Xin thưa, cách diễn dịch này chưa hoàn toàn đúng.

Trước hết, chúng ta cần xem xét bối cảnh của tác giả và cuốn sách này. Đây là một phần trong câu chuyện nói về nguồn gốc con người và vũ trụ. Nó thể hiện niềm tin và nhãn quan của tác giả sách Sáng Thế, và những người tin vào Thiên Chúa thời đó. Đó là hiện tượng tự nhiên khi con người trưởng thành thì nam nữ tự tìm đến và gắn kết với nhau. Nó không chỉ là đáp ứng nhu cầu tình dục mà còn cho thấy một nhu cầu gắn kết, nương tựa lẫn nhau, bổ sung cho nhau.

Ngoài ra, “một mình” ở đây nên được hiểu theo nghĩa nào? Đa phần con người chúng ta thường có xu hướng nghĩ về tính dục: Phải gắn kết thân mật với ai đó thì mới là ổn, còn cứ ở “một mình” miết là có vấn đề. Đó không phải là ý nghĩ gì xấu hoặc sai, vì rõ ràng, tất cả chúng ta đều là những hữu thể tính dục, nghĩa là con người có dục tính. Tuy nhiên, chữ “một mình” ở đây còn có những hàm ý khác, sâu xa hơn. Con người là hữu thể xã hội, nghĩa là sống chung và sống với. Chúng ta đã quá quen với câu: “Không ai là một hòn đảo (cô độc).” Cứ thử quan sát xem, từ thuở tạo thiên lập địa cho đến nay, có ai sống một mình đâu?! Tất cả đều có những tương quan xã hội, trước hết là trong gia đình thân thuộc, với cha mẹ, anh chị em, với ông bà, họ hàng, rồi sau là với hàng xóm, bạn đồng trang lứa, với đồng nghiệp, v.v… Dĩ nhiên, giữa tất cả các tương quan đó, tương quan vợ chồng là một tương quan hết sức độc đáo và đặc biệt, vì có sự nối kết mật thiết cả tâm hồn lẫn thể xác. Tất cả chúng ta không thể nào một mình mà lớn lên, chúng ta luôn cần có nhau, cần có ai đó bên cạnh để yêu và được yêu, đồng hành, nâng đỡ và hỗ trợ trong tiến trình trưởng thành, “nên người” của mỗi chúng ta.

Cuối cùng, đây cũng là một lời mời gọi cho chúng ta cần phải biết vươn ra, mở ra tương quan gắn kết với tha nhân, với tất cả mọi người, chứ không chỉ dừng lại nơi người phối ngẫu của mình mà thôi. Đó là bí quyết của “sống tốt”. Nếu bạn cứ loay hoay một mình tự tìm cách giải quyết các vấn đề của mình thì hầu chắc bạn sẽ lẩn quẩn và đi vào ngõ cụt. Vợ chồng có gì cũng nên mở ra nói chuyện, chia sẻ, nâng đỡ và bổ sung cho nhau. Cũng vậy, trong tất cả các tương quan xã hội khác, chúng ta cần chân thành đối thoại và lắng nghe nhau. Đừng bao giờ bước vào một tương quan nào theo kiểu muốn điều khiển hoặc thao túng đối tác! Cũng đừng bao giờ tỏ ra yếm thế, tự ti trong bất kì một tương quan nào! Hãy luôn yêu thương, tôn trọng, đón nhận nhau, trân quý phẩm giá của từng người. “Con người sống một mình không tốt”, thậm chí “sỏi đá cũng cần có nhau” mà.

1 bình luận cho “St 2:18, hiểu sao cho đúng?”

  1. Ảnh đại diện loudlycherryblossom1b92004981
    loudlycherryblossom1b92004981

    Thanks to Lukhachvui

    Thích

Gửi phản hồi cho loudlycherryblossom1b92004981 Hủy trả lời