Tôn giáo không do một cá nhân nào “phát minh” ra một lần cho mãi mãi, mà là kết quả của nhiều yếu tố đan xen trong lịch sử nhân loại. Có thể nhìn ở mấy góc độ:
- Nguồn gốc nhân chủng học
- Khi con người nguyên thủy chưa có khoa học, họ đối diện với cái chết, thiên tai, bệnh tật, các hiện tượng thiên nhiên… Những hiện tượng không giải thích được dễ bị gắn hoặc gán cho “thần linh”.
- Tôn giáo vì thế nảy sinh như cách trả lời cho nỗi sợ, hy vọng và những thắc mắc căn bản.
- Nguồn gốc xã hội
- Tôn giáo cũng là một công cụ tổ chức cộng đồng: Các quy tắc, điều cấm kỵ, lễ nghi, tạo sự gắn kết xã hội.
- Người đứng đầu (shaman, thầy cúng, sau này là chức sắc, tư tế, giáo sĩ) định hình tín ngưỡng, rồi dần dần hệ thống hóa thành tôn giáo có tổ chức.
- Nguồn gốc chính trị
- Các nhà cầm quyền sớm nhận ra sức mạnh của tôn giáo trong việc giữ ổn định xã hội và hợp pháp hóa quyền lực. Thế là thần linh và vua chúa được gắn liền: “thiên mệnh”, “con trời”, “đấng được (Trời/Thiên Chúa) chọn hay xức dầu”.
- Nguồn gốc triết – tâm linh
- Một số cá nhân nổi bật (Đức Phật, Khổng Tử, Chúa Giê-su, Tiên tri Muhammad, v.v.) đưa ra lời dạy, kinh nghiệm tâm linh hoặc triết học mới. Sau khi họ qua đời, cộng đồng tín đồ hệ thống hóa, biên tập, và xây dựng cơ chế để duy trì — thế là thành tôn giáo có nền tảng kinh điển và giáo luật.
Tóm lại: Con người tạo ra tôn giáo, nhưng tôn giáo lại định hình con người. Nó vừa là sản phẩm của nỗi sợ và khát vọng, vừa là công cụ xã hội và chính trị, vừa là di sản tâm linh của những nhân vật lịch sử đặc biệt. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người tin rằng, tôn giáo do thần linh, Thiên Chúa tạo ra, mạc khải và dẫn dắt con người, cho dù có xen lẫn các yếu tố văn hóa, chính trị và xã hội.
Gửi phản hồi cho loudlycherryblossom1b92004981 Hủy trả lời