Thần linh và huyền thoại

Dưới đây là một số ly do tại sao con người khó thoát khỏi thế giới thần linh và huyền thoại:

  1. Nhu cầu tìm ý nghĩa cho cuộc sống
    Thế giới thực thường hỗn loạn, bất công, và khó đoán. Thế giới huyền thoại, thần linh, tiên thánh cung cấp cấu trúc, ý nghĩacâu trả lời mà đời sống thực tế không có. Chúng giải thích nguồn gốc, mục đích, và tương lai của con người, trong khi thực tế thì mơ hồ và đôi khi tàn nhẫn.
  2. Cơ chế tâm lý – an toàn và thoát ly
    Huyền thoại giống như một “vùng an toàn” để con người trốn chạy khỏi nỗi sợ hãi về chết chóc, bệnh tật, và sự vô nghĩa. Nó cung cấp niềm hy vọng, sự an ủi, và cả những nhân vật lý tưởng để noi theo.
  3. Truyền thống và bản sắc cộng đồng
    Các nền văn hoá được xây dựng trên thần thoại. Người Hy Lạp, người Do Thái, người Fiji, Việt Nam, hay bất cứ dân tộc nào đều có câu chuyện nguồn gốc của mình. Nếu rời bỏ thế giới thần thoại, đồng nghĩa đánh mất căn tính, mất mối liên kết xã hội.
  4. Ảnh hưởng của tưởng tượng và sáng tạo
    Con người không chỉ là sinh vật lý trí, mà còn là sinh vật tưởng tượng. Tưởng tượng giúp ta mơ mộng, sáng tạo nghệ thuật, và thậm chí làm khoa học. Huyền thoại là hình thức nguyên thuỷ của khả năng tưởng tượng ấy. Không có thần tiên, ta mất đi một nguồn suối sáng tạo mạnh mẽ.
  5. Khó thay thế bằng lý trí thuần tuý
    Khoa học và triết học có thể giải thích cách sự vật vận hành, nhưng không dễ trả lời Tại sao sống? Tại sao chết? Tại sao phải chịu đau khổ? Huyền thoại và thần tiên tuy phi lý nhưng lại thoả mãn nhu cầu thâm sâu nhất của tâm hồn.
  6. Sức mạnh của nghi thức và biểu tượng
    Thần thoại không chỉ là chuyện kể, mà còn đi kèm nghi lễ, biểu tượng, kinh nghiệm tập thể. Người ta sống trong huyền thoại chứ không chỉ tin vào nó. Vì vậy bước ra khỏi thế giới ấy đồng nghĩa với mất đi cả một hệ thống sống.

Nói tóm lại, con người khó dứt khỏi huyền thoại vì nó chạm đến những tầng sâu hơn lý trí – nhu cầu ý nghĩa, an ủi, căn tính và sáng tạo. Thế giới thực tuy “thật” nhưng nghèo nàn về mặt tâm linh và biểu tượng, còn huyền thoại thì làm cho cuộc sống “đáng sống” hơn.

Từ góc nhìn Kinh Thánh và tôn giáo, ta thấy ngay cả khi Thiên Chúa đã mạc khải (qua Sách Thánh), con người vẫn khó rời bỏ thế giới huyền thoại và thần tiên. Có mấy lý do căn bản:

1. Khuynh hướng thờ ngẫu tượng (idolatry) bẩm sinh

  • Trong Cựu Ước, Israel liên tục quay về với các thần Baal, Astarte, v.v. (Xh 32 – con bê vàng; Tl 2; 1 V 18).
  • Ngẫu tượng hấp dẫn vì hữu hình, cụ thể, dễ kiểm soát hơn một Thiên Chúa vô hình.
  • Con người thích một thần linh “thấy được, chạm được”, gần với huyền thoại dân gian, hơn là một Thiên Chúa siêu việt, đòi hỏi đức tin và sự vâng phục.

2. Huyền thoại thoả mãn trí tưởng tượng và khát vọng quyền năng

  • Sáng Thế 3: Con rắn hứa với Ađam – Evà: “Các ngươi sẽ nên như Thiên Chúa”. Đây là bản chất của huyền thoại – trao cho con người khả năng vượt giới hạn tự nhiên.
  • Thế giới “thần tiên” thường hứa hẹn sức mạnh, phép màu, sự sống đời đời (sự bất tử). Trong khi Tin Mừng lại mời gọi đi vào thập giá, sự yếu đuối, sự chết để được sống. Điều này ngược với bản năng con người.

3. Tôn giáo mạc khải đòi hỏi sự thay đổi đạo đức, còn huyền thoại thì không

  • Nghe chuyện Zeus, Maui, hay các anh hùng thần thoại rất thú vị – nhưng chúng không buộc con người phải hoán cải đời sống.
  • Ngược lại, Thiên Chúa trong Kinh Thánh đòi hỏi công chính, lòng thương xót, sự thánh thiện (Mk 6:8; Mt 5–7). Con người thường né tránh đòi hỏi luân lý này bằng cách quay về với huyền thoại nhẹ nhàng hơn.

4. Cám dỗ đồng hoá văn hoá (syncretism)

  • Trong lịch sử, Israel luôn bị bao quanh bởi các dân tộc đa thần. Huyền thoại của họ có sức hấp dẫn về nghệ thuật, lễ hội, tình dục và quyền lực.
  • Các Kitô hữu sơ khai cũng phải đối diện với huyền thoại Hy–La (các “thần” của thành phố, các mystery cults).
  • Con người dễ trộn lẫn đức tin thật với huyền thoại để đỡ bị tách biệt, bị chê cười, hay bị bách hại.

5. Kinh Thánh công nhận sức mạnh biểu tượng, nhưng hướng nó về Thiên Chúa

  • Thánh Vịnh, Khải Huyền, hay ngôn sứ đều sử dụng ngôn ngữ huyền thoại (thủy quái, quái vật bảy đầu, trời mở ra…) – nhưng tái định nghĩa nó.
  • Thay vì tôn thờ các lực lượng hỗn mang, Kinh Thánh khẳng định: tất cả đều nằm dưới quyền của Thiên Chúa Tạo Hoá.
  • Nói cách khác: con người không thoát khỏi huyền thoại, nhưng mạc khải thanh luyện và quy hướng huyền thoại về Đấng Duy Nhất.

Tóm lại, ngay cả khi có Lời Chúa, con người vẫn dễ chạy về với huyền thoại vì nó dễ chịu hơn, ít đòi hỏi hơn, hấp dẫn hơn cho trí tưởng tượng. Kinh Thánh không phủ nhận huyền thoại, nhưng cải hoá huyền thoại, để cho các biểu tượng quen thuộc trở thành phương tiện diễn tả chân lý về Thiên Chúa.

1 bình luận cho “Thần linh và huyền thoại”

  1. Ảnh đại diện loudlycherryblossom1b92004981
    loudlycherryblossom1b92004981

    CẢM ƠN CHA .

    Thích

Gửi phản hồi cho loudlycherryblossom1b92004981 Hủy trả lời