“Thiên đường xa xăm” chính là một phản chiếu của khát vọng căn bản nhất của con người: Muốn thoát khỏi giới hạn của hiện tại. Con người vốn biết đời sống này ngắn ngủi, mong manh, đầy bất công, bệnh tật và cái chết. Thay vì chấp nhận hoàn toàn, người ta tạo ra một viễn tượng “nơi khác” – một miền hạnh phúc trọn vẹn, không đau khổ, không giới hạn. Đó vừa là ảo tưởng an ủi, vừa là động lực sinh tồn.
Có mấy nguyên nhân sâu xa:
- Tâm lý đối nghịch: Nơi nào đời sống càng bất công, càng khổ sở thì mơ tưởng thiên đường càng mạnh. Người nông dân thời trung cổ, nô lệ da đen, hay dân nghèo trong đô thị hiện đại – họ đều được nuôi bằng ý niệm “Mai này sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn”.
- Bản chất tôn giáo – siêu hình: Con người không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng những ý nghĩa tinh thần. Nếu không có viễn cảnh vượt lên sự vô nghĩa, con người dễ rơi vào tuyệt vọng. “Thiên đường” chính là sự bảo đảm rằng đời sống này không phải trò hề vô ích.
- Nhu cầu xã hội – chính trị: Thiên đường còn được sử dụng như là một công cụ. Nó được các tôn giáo, các đế chế và cả các hệ tư tưởng thế tục sử dụng để trấn an hoặc định hướng con người (“Chịu khổ hôm nay, sung sướng mai sau”).
- Cơ chế não bộ: Nghiên cứu thần kinh cho thấy con người có xu hướng tưởng tượng về một tương lai lý tưởng để đối phó với thực tại khổ đau. Não bộ tiết dopamine khi ta hình dung phần thưởng, cho dù phần thưởng đó chưa bao giờ hiện hữu.
Nói cách khác, giấc mơ thiên đường không hẳn là “dối trá” – nó là một mã văn hóa – sinh học đã gắn chặt vào sự tồn tại của con người bao đời nay.

Gửi phản hồi cho loudlycherryblossom1b92004981 Hủy trả lời