
Điều kinh khủng nhất đối với loài người không phải là chiến tranh, bệnh dịch hay thiên tai, những thứ ấy dù tàn khốc vẫn là hiện tượng có thể hiểu và vượt qua được. Cái kinh khủng nhất chính là khả năng của con người vừa biết điều gì đúng, điều gì thiện, mà vẫn cố ý chọn điều ác hoặc làm ngơ.
- Ta biết giết chóc là sai, nhưng ta vẫn tạo ra những cỗ máy hoặc tổ chức hủy diệt.
- Ta biết tham lam sẽ phá hủy cộng đồng, nhưng vẫn theo chủ nghĩa cá nhân và lợi nhuận.
- Ta biết mình hữu hạn, nhưng vẫn sống như thể bất tử, bóc lột thiên nhiên, tiêu diệt sự sống xung quanh.
Điều khủng khiếp không chỉ nằm ở hành vi, mà ở sự tự ý thức: Con người là loài duy nhất vừa có khả năng phản tỉnh, vừa có khả năng tự lừa dối chính mình. Nói tóm lại, cái ác có suy tính, có trí tuệ, có biện minh, đó là thứ làm loài người nguy hiểm hơn bất kỳ sinh vật nào khác.
1. Theo triết học
- Nietzsche: Ông nói con người khủng khiếp nhất ở chỗ dám tạo ra “giá trị” để áp đặt lên người khác, nhưng chính mình lại không đủ sức sống theo giá trị ấy. Đó là sự giả hình trong đạo đức. Nietzsche không sợ “con thú” trong con người, mà sợ cái “nô lệ tinh thần”: Con người nhỏ bé, tầm thường, sống trong bầy đàn nhưng lại tự huyễn hoặc mình là cao cả.
- Hannah Arendt: Bà phân tích cái mà bà gọi là “sự tầm thường của cái ác” (the banality of evil). Con người không cần phải là quái vật mới làm điều kinh hoàng. Đôi khi chỉ cần một viên chức văn phòng, tuân lệnh cấp trên, đóng dấu giấy tờ, mà có thể góp phần vào Holocaust. Cái khủng khiếp nhất là khả năng làm điều ác trong trạng thái… vô cảm, “chỉ làm công việc của tôi thôi.”
- Camus: Với ông, điều kinh khủng nhất là sự phi lý (absurde). Con người khao khát ý nghĩa trong một vũ trụ câm lặng. Sự khủng khiếp không phải là cái chết, mà là việc ta biết rõ mọi thứ sẽ mất đi, mà vẫn phải sống, lựa chọn, và chịu trách nhiệm. Từ đó, Camus nhìn bi kịch loài người như một Sisyphe vĩnh viễn đẩy tảng đá – vừa đáng thương, vừa đáng kính.
2. Theo Kinh Thánh
- Sa ngã (St 3): Cái khủng khiếp nhất không phải là con rắn, mà là con người biết điều thiện, biết lệnh cấm, nhưng vẫn muốn “như Thiên Chúa”. Tội gốc là kiêu ngạo, ham quyền lực, muốn kiểm soát tất cả.
- Cain và Abel (St 4): Bi kịch nằm ở chỗ Cain biết ghen tị đang xâm chiếm mình, được Thiên Chúa cảnh báo: “Tội lỗi đang rình rập trước cửa, nhưng ngươi phải chế ngự nó.” Thế mà Cain vẫn ra tay giết em. Đây là mẫu gốc cho cái ác: Biết mà vẫn làm.
- Ngôn sứ Giêrêmia mô tả lòng người: “Quả tim con người là dối trá hơn mọi sự, thật khó chữa trị” (Gr 17,9). Điều kinh khủng nhất không phải ngoại cảnh, mà là nội tâm lừa dối chính mình.
- Tân Ước: Đức Kitô nói con người có thể “được cả thế giới mà mất linh hồn” (Mc 8,36). Khủng khiếp nhất không phải là mất mạng, mà là đánh mất cái lõi nhân tính, mất khả năng yêu thương, sự hiệp thông với Thiên Chúa và tha nhân.
Tổng hợp
Trong triết học, điều khủng khiếp nhất là con người tự ý thức mà vẫn tự lừa dối, tạo ra cơ chế, hệ thống để hợp thức hóa cái ác. Trong Kinh Thánh, điều khủng khiếp nhất là tội lỗi trong tim, sự phản bội Thiên Chúa và chính mình, khi biết thiện mà vẫn chọn ác. Cả hai gặp nhau ở một điểm: con người không chỉ làm điều ác, mà còn biện minh cho nó, khiến cái ác trở thành bình thường. Và đó là điều kinh khủng nhất nơi con người.
Gửi phản hồi cho loudlycherryblossom1b92004981 Hủy trả lời