Đức Giêsu là ai đối với các Kitô hữu thời sơ khai?

Lúc ban đầu, đa số các Kitô hữu tiên khởi tin Đức Giêsu là Đấng Messia được Thiên Chúa sai đến, chứ chưa hiểu Người là Thiên Chúa theo nghĩa bản thể như tín điều sau này của Giáo hội. Niềm tin vào thần tính của Đức Giêsu chỉ được xác lập dần dần, qua suy tư, cầu nguyện, và kinh nghiệm sống của cộng đoàn, cho tới khi được chính thức hóa tại Công đồng Nicea năm 325 với tín điều: “Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, đồng bản thể với Đức Chúa Cha.”

1. Trong bối cảnh Do Thái ban đầu

Các môn đệ đầu tiên đều là người Do Thái. Đối với họ:

  • Messia” nghĩa là “Đấng được xức dầu”, tức một người được Thiên Chúa chọn (như vua, tư tế, hay tiên tri).
  • Khi họ tuyên xưng “Đức Giêsu là Đấng Kitô” (Christos = Mashiach, Đấng được xức dầu), họ không đồng nhất Người với Thiên Chúa, mà coi Người là Đấng được Thiên Chúa sai đến để hoàn tất kế hoạch cứu độ (x. Công vụ 2,36: “Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu, Đấng anh em đã đóng đinh, trở nên Đức Chúa và Đấng Kitô.”), ở đây, chính Thiên Chúa làm cho Giêsu trở thành Chúa và Kitô; nghĩa là Người được tôn vinh, chứ không phải sẵn là Thiên Chúa theo bản tính.

2. Những dấu vết đầu tiên về niềm tin vào thần tính

Tuy nhiên, rất sớm, trong các thư của Thánh Phaolô (khoảng năm 50–60 CN), đã có những cách nói cho thấy niềm tin của cộng đoàn đang chuyển dịch dần:

  • Phil 2,6-11 mô tả Đức Giêsu “vốn dĩ là Thiên Chúa” nhưng đã “tự hủy” và được “tôn vinh trên muôn vàn danh hiệu”. Đây có thể là thánh thi phụng vụ cổ, biểu lộ một niềm tin đang hình thành rằng Giêsu chia sẻ bản tính thần linh.
  • 1Cr 8,6: “Chỉ có một Thiên Chúa (theos) là Cha… và một Chúa (kyrios) là Đức Giêsu Kitô.” Phaolô đã mở rộng Shema Do Thái (Đnl 6,4) để bao gồm Đức Giêsu trong mầu nhiệm duy nhất của Thiên Chúa, một bước cực kỳ táo bạo.

3. Tiến trình phát triển thần học

Sau thời các Tông đồ, thần học Kitô giáo dần hình thành qua ba giai đoạn:

  1. Thời tông đồ (30–100): Đức Giêsu là Messia, được tôn vinh, “ngự bên hữu Thiên Chúa”.
  2. Thời hậu tông đồ (100–300): Các tác giả như Thánh Gioan, Ignatius Antiôkia, Justin Martyr bắt đầu nói rõ hơn về “Logos”, “Thiên Chúa Con”.
  3. Thế kỷ IV trở đi: Tranh luận giữa Ariô (cho rằng Con là thụ tạo cao cả nhất) và Athanasiô (cho rằng Con đồng bản thể với Cha) dẫn tới Công đồng Nicea (325) và Công đồng Constantinople (381) xác định tín điều Ba Ngôi.

4. Tổng kết

  • Ban đầu: Đức Giêsu là Đấng Messia được Thiên Chúa sai đến.
  • Dần dần: Đức Giêsu được nhận ra là có bản tính thần linh, tham dự vào chính sự sống của Thiên Chúa.
  • Cuối cùng: Đức Giêsu được tuyên tín là Thiên Chúa thật, “đồng bản thể với Cha”.

Nói cách khác, đức tin Kitô giáo phát triển từ Kitô học chức năng (Đấng được sai, hành động như Thiên Chúa) sang Kitô học bản thể (Đấng là Thiên Chúa). Đây không phải là “phát minh thần học” về sau, mà là kết quả của kinh nghiệm đức tin và suy tư thần học, khi cộng đoàn ngày càng ý thức rằng nơi Đức Giêsu, họ đã gặp chính Thiên Chúa nhập thể và đang hành động.

Bình luận về bài viết này