
Những câu chuyện về phép lạ chữa lành là một trong những hình thức biểu hiện tôn giáo cổ xưa và phổ biến nhất trong lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, khi nhắc đến “phép lạ”, đặc biệt là “chữa lành”, phần lớn người đọc thường nghĩ ngay đến các trình thuật trong Tân Ước, nơi Đức Giê-su được mô tả như một “Thầy chữa lành” đầy quyền năng. Dẫu vậy, hiện tượng này không hề là độc quyền của Kitô giáo, mà thực ra là một motif phổ quát, xuất hiện trong nhiều nền văn hóa và truyền thống tôn giáo trước và đồng thời với Tân Ước.
1. Trong truyền thống Do Thái – Cựu Ước
Cựu Ước đã ghi nhận nhiều phép lạ chữa lành do các ngôn sứ thực hiện nhân danh Thiên Chúa, như Môsê cầu xin cho Miriam được khỏi bệnh phong (Ds 12:10–15), hay Êlisha chữa Naaman người Aram (2 V 5:1–19). Trong bối cảnh này, việc chữa lành được hiểu là dấu chỉ quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa, chứ không nhằm tôn vinh cá nhân con người.
2. Trong thế giới Hy-La cổ đại
Song song với Do Thái giáo, nền văn hóa Hy Lạp – La Mã cũng lưu truyền hàng trăm truyện chữa lành trong các đền thờ thần Asclepius. Các bản khắc tại Epidaurus kể lại những người mù, điếc, bại liệt được thần chữa khỏi sau khi “ngủ mộng” trong đền. Điểm chung với các phép lạ trong Phúc Âm là kết quả chữa lành, nhưng khác biệt ở nguồn quyền năng: Trong Hy Lạp, đó là do thần linh hành động qua nghi lễ; còn trong Kitô giáo, quyền năng xuất phát từ Lời Chúa và Đức tin.
3. Trong văn học Do Thái Liên Ước
Những tác phẩm như Tobit hay Qumran 4Q521 cho thấy niềm tin vào việc Đấng Mê-si-a sẽ đến và mang lại thời đại chữa lành cho nhân loại: “Người mù được thấy, người què đi được”. Mô-típ này được các Phúc Âm sử dụng lại và gán cho Đức Giê-su, như một ứng nghiệm lời tiên tri.
4. Tân Ước và nét độc đáo của phép lạ Giê-su
Trong các sách Tin Mừng, Đức Giê-su chữa lành người mù, người phong, người bại, và thậm chí cho kẻ chết sống lại. Điểm đặc biệt là Ngài không dùng nghi thức, không niệm chú, mà chỉ nói: “Anh hãy trỗi dậy, đức tin của anh đã cứu chữa anh” (Mc 2:11; Lc 7:50). Phép lạ không còn là một hành động phép thuật, mà là dấu chỉ của Nước Thiên Chúa hiện diện, minh chứng cho lòng thương xót và “tính Thiên Chúa” (thiên tính, thần tính) nơi Đức Giê-su.
5. Một hiện tượng xuyên tôn giáo
Phép lạ chữa lành cũng có trong Phật giáo, Ấn giáo hay Đạo giáo, nơi việc chữa lành được gắn với lòng từ bi, nghiệp báo, hoặc năng lượng thiêng liêng. Dù khác nhau về thần học, các truyền thống này đều phản ánh khát vọng phổ quát của con người về sự phục hồi và cứu rỗi.
Kết luận
Phép lạ chữa lành không phải là độc quyền của Tân Ước, nhưng Tân Ước đã tái định nghĩa hiện tượng này dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo: Chữa lành không chỉ là phục hồi thể xác, mà còn là biểu tượng của ơn cứu độ toàn diện, nơi con người được giải thoát khỏi tội lỗi và được hòa giải với Thiên Chúa, sống trọn vẹn nhân phẩm của mình như một người tự do, không bị ràng buộc.
Gửi phản hồi cho loudlycherryblossom1b92004981 Hủy trả lời