
1. Một câu rất ngắn nhưng “xoáy”
Trong Tin Mừng Maccô, có một câu nói của Đức Giêsu ngắn đến mức nếu đọc lướt, ta sẽ dễ dàng bỏ qua. Ngài cầm tay một bé gái đã chết và nói: “Talitha kum” (Này bé, chỗi dậy đi) (Mc 5,41). Đó không là một lời dài dòng, hay một nghi thức long trọng, nó chỉ là một câu nói rất đời thường, như một người cha gọi con mình dậy vào buổi sáng, nhưng chính câu nói ấy đã đảo ngược sự chết. Tin Mừng giữ nguyên tiếng Aram, như để Lời Chúa nói với ta rằng “Hãy lắng nghe và chỗi dậy!”
2. “Talitha”: Đứa bé được gọi tên
“Talitha” không phải là từ trang trọng. Nghĩa đen của nó là bé gái, con bé, đứa trẻ nhỏ. Đây là ngôn ngữ gia đình, ngôn ngữ của sự gần gũi, thân mật. Đức Giêsu không gọi: “Hỡi người đã chết.” Ngài gọi: “Con ơi!” Điều này rất quan trọng. Vì trong tâm lý học, người ta nói đến một khái niệm “đứa bé bên trong”, nghĩa là phần non nớt, dễ tổn thương, mang theo ký ức tổn thương hoặc bị bỏ rơi từ thuở nhỏ. Rất nhiều người trưởng thành bên ngoài, nhưng bên trong vẫn là một đứa bé bị tổn thương: Đứa bé từng không được lắng nghe, từng bị chê bai, từng phải học cách im lặng để được chấp nhận. Đức Giêsu không chữa lành bằng cách bỏ qua phần ấy. Ngài gọi đúng tên nó.
3. “Kum”: Đứng dậy, trỗi dậy, không ngủ vùi mơ mộng nữa
“Kum” là mệnh lệnh: Đứng dậy, trỗi dậy. Không phải cảm xúc, không phải an ủi suông. Trong Kinh Thánh, cùng một động từ này được dùng cho người bại liệt đứng dậy, và cho chính Đức Giêsu “trỗi dậy” trong biến cố Phục Sinh. Đó nghĩa là gì? Thiên Chúa không chỉ muốn ta hiểu biết về vết thương của mình, mà Ngài còn muốn ta đứng dậy từ đó. Tâm lý học chữa lành không dừng ở việc “hiểu tại sao tôi đau”. Nếu chỉ dừng ở đó, ta có thể trở thành nạn nhân suốt đời. Đức Giêsu không nuôi dưỡng tâm thế nạn nhân. Ngài chữa lành để con người sống lại đời sống mới.
4. Đứa bé đã chết nhưng chưa bao giờ được than khóc
Trong câu chuyện, đám đông nói: “Nó chết rồi.” Và họ cười nhạo Đức Giêsu. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Có những phần trong ta đã “chết” từ lâu: Niềm tin đơn sơ, khả năng tín thác, sự tự do để yêu thương. Ta quen sống như người lớn: lý trí, kiểm soát, phòng vệ. Nhưng đứa bé bên trong thì bị bỏ quên. Tâm lý học cho ta biết rằng: Điều không được chữa lành sẽ lặp lại. Tin Mừng thì dạy ta rằng: Điều không được đặt vào trong tay Đức Giêsu, không được Lời Chúa chạm đến, sẽ tiếp tục chết và chôn vùi.
5. Đức Giêsu cầm tay đứa bé
Chi tiết này rất quan trọng: Ngài cầm lấy tay nó. Theo Luật Do Thái, đụng vào người chết là ô uế. Nhưng Đức Giêsu không sợ ô uế. Điều này nói với chúng ta điều gì? Thiên Chúa không sợ chạm vào phần xấu xí, rối rắm, non nớt trong con người của mỗi chúng ta. Ngài không chữa lành từ xa, nhưng tiếp cận cách gần gũi thân tình. Trong hành trình chữa lành tâm lý hoặc tâm linh, có những ký ức đau buồn, có những cảm xúc ta không muốn đối diện, có những phản ứng làm ta xấu hổ. Đức Giêsu không nói: “Con hãy tự sửa mình trước.” Ngài cầm tay ta trước, rồi mới nói: “Con hãy đứng dậy đi!”
6. “Talitha kum” hôm nay vang lên ở đâu?
Không phải trong những cảm xúc đạo đức cao trào, mà trong những khoảnh khắc rất đời thực, khi ta dám nhìn lại tuổi thơ mình với sự thật, khi ta ngừng tự trách vì mình yếu đuối, khi ta cho phép Thiên Chúa bước vào ký ức đau thương. “Talitha kum” hôm nay có thể là: Đứng dậy khỏi lối sống đạo hình thức, đứng dậy khỏi việc trốn tránh chính mình, đứng dậy khỏi tâm thức nô lệ và nỗi sợ hãi tin yêu như một người tự do và trách nhiệm.
Kết luận
Đức Giêsu đã nói xong câu của Ngài. Đứa bé ngày xưa ấy đã đứng dậy. Tin Mừng không nhấn mạnh gì thêm về cảm xúc của những người trong cuộc, vì trọng tâm không phải cảm xúc, mà là sự sống được phục hồi. Vấn đề tiếp đến không còn nằm trong bản văn xưa, mà nằm nơi chính chúng ta hôm nay: Khi Đức Giêsu gọi tên “đứa bé” trong tôi, tôi có để nó đứng dậy không, hay tôi sẽ tiếp tục để cho nó ngủ yên? Nó không thể “trỗi dậy” và sống, hay vì tôi ngại thay đổi? “Talitha kum!”, lời ấy vẫn tiếp tục vang lên qua mọi thời. Vấn đề là: Ai sẽ dám đứng dậy đây?

Bình luận về bài viết này