Hãy xé lòng, đừng xé áo!

1. “Hãy xé lòng”

Ngôn sứ Giô-en kêu lên: “Các ngươi hãy trở về với Đức Chúa hết lòng. Hãy xé lòng, chứ đừng xé áo.” Thời đó, khi dân Do Thái sám hối, người ta xé áo để tỏ lòng thống hối. Nhưng xé áo mà lòng không đổi thì chỉ là diễn kịch. Ngày nay dân Công giáo ta không có tập tục xé áo, vậy ta làm gì? Ta đi lễ đủ, xưng tội đủ, giữ chay đủ, bỏ tiền làm bác ái đủ, nhưng có khi tất cả chỉ là “đủ thủ tục”. Trong khi đó, điều quan trọng nhất ta lại không làm mới, không thay đổi: Lòng ta! Ta vẫn nóng giận như cũ, vẫn nói hành, nói xấu như cũ, vẫn ganh tị hơn thua trong gia đình như cũ, đố kị trong hội đoàn như cũ, vẫn coi trọng sĩ diện hơn sự thật như cũ. Mùa Chay không bắt đầu bằng việc “làm thêm” một số việc đạo đức. Mùa Chay bắt đầu bằng việc ta phải nhìn lại mình, nhìn lại tâm hồn ta. Nếu ta không thay đổi tâm hồn, mọi việc khác chỉ là lớp sơn mới trên bức tường cũ mà thôi.

2. “Hãy làm hòa với Thiên Chúa”

Lời Chúa trong thư Phaolô nói rất mạnh: “Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em: Hãy làm hòa với Thiên Chúa!” Làm hòa không phải là làm một nghi thức Xưng tội. Làm hòa là nhìn thẳng vào sự thật bản thân mình. Nhiều người vẫn giữ đạo chỉ vì thói quen gia đình, giữ đạo vì sợ người khác nói. Nhưng không biết có bao nhiêu người thật sự sống tương quan với Thiên Chúa? Nếu cầu nguyện mà không lắng nghe Lời Chúa, không gắn bó mật thiết với Chúa, lúc nào cũng cứ luôn miệng đọc kinh, thì chẳng khác nào những con vẹt hoặc robot. Nếu đi xưng tội cho xong bổn phận mà không quyết tâm sửa mình, thì chỉ là hình thức và chẳng có giá trị gì. Nếu đi lễ mà tâm trí vẫn cứ tính chuyện làm ăn, tính toán ngay cả trong lời cầu xin, thì đó không phải là gặp gỡ Chúa nữa, mà chỉ đơn thuần là một giao dịch không hơn. Lời Chúa trong thư Phaolô không nói: “Hãy giữ cho đúng nghi thức.”, nhưng nói: “Hãy làm hòa.” Hòa là nối lại một tương quan bị rạn nứt. Hòa là dám chấp nhận mình sai. Hòa là để Thiên Chúa chạm vào vùng tối của tâm hồn mình.

3. Đức Giêsu vạch trần tôn giáo phô trương

Lời Đức Giêsu nói rất rõ trong Tin Mừng: Khi bố thí, đừng cho người ta biết; Khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng kín; Khi ăn chay, đừng làm bộ rầu rĩ. Ba việc căn bản của Mùa Chay, những ai là người Công giáo thì đã quá rõ: bố thí, cầu nguyện, ăn chay. Nhưng vấn đề không nằm ở những việc làm ấy. Vấn đề nằm ở động cơ: Ta làm những thực hành đó để làm gì. Đối với những người làm bác ái mà rêu rao, đọc kinh rôm rả nơi công cộng nhiều, ăn chay mà mặt mày ủ rũ, Chúa nói một câu rất thẳng: “Họ đã được phần thưởng rồi.” Phần thưởng của những người phô trương ấy là gì? Là ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, là lời khen ngợi, là được mang danh “đạo đức”. Tuy nhiên, họ lại không được Cha trên trời tưởng thưởng, vì Cha chỉ thưởng cho những người kín đáo mà thôi.

Ở Việt Nam ta, nhiều người rất coi trọng hình thức. Đám cưới phải thật rình rang. Đám tang cũng phải thật lớn. Lễ lạt phải thật “hoành tráng”, ê hề. Làm các việc đạo đức đều đặn, đúng truyền thống, đúng luật lệ. Những điều đó tự nó không sai, nhưng nếu chỉ làm những việc ấy để “giữ mặt mũi”, “giữ thể diện”, thì giữ đạo đã biến thành phong tục. Đức Giêsu không chống lại truyền thống, nhưng Người lên án và chống lại sự giả hình.

4. Tro trên đầu, nghĩa là gì?

Thứ Tư Lễ Tro năm nào cũng vậy, người Công giáo chúng ta đến nhà thờ xếp hàng nhận tro trên đầu hoặc trên trán, nhưng không biết mấy ai hiểu được ý nghĩa của tro. Tro nhắc ta rằng, mình không phải là trường tồn mãi mãi, mình chỉ là tro bụi, một ngày kia mình sẽ chết và trở về bụi tro, tất cả những gì mình có rồi cũng sẽ thành tro bụi. Vậy cuối cùng ta còn lại gì nào? Chỉ còn tương quan của ta với Thiên Chúa vĩnh hằng mà thôi. Nếu Mùa Chay năm nay bạn chỉ thêm vài việc đạo đức mà không thay đổi nếp nghĩ, lối sống, thì tro hôm nay sẽ chỉ là chút bụi bẩn trên trán bạn mà thôi, xong sau đó rửa sạch, đâu lại hoàn đấy.

5. Mùa Chay thực sự phải bắt đầu từ đâu?

Không phải bắt đầu bằng kế hoạch to tát. Không phải bắt đầu bằng những việc người khác nhìn thấy. Mùa Chay thật bắt đầu bằng ba việc đơn sơ sau: 1. Thành thật với chính mình, 2. Nhận mình có vấn đề cần thay đổi, 3. Dám thay đổi ít nhất một điều cụ thể. Ví dụ: Bớt bàn luận nói xấu người khác, bớt nóng giận trong gia đình hoặc trên mạng xã hội, bớt sống vì sĩ diện, bớt phô trương việc đạo đức. Một chút thôi, không cần nhiều, nhưng phải thật tâm.

Nếu chúng ta chỉ giữ đạo như một tập tục, thì rồi con cháu chúng ta sẽ bỏ đạo. Vì tập tục không nuôi sống ai, và không thể được duy trì mãi mãi khi xã hội thay đổi không ngừng. Chỉ có tương quan sống động với Thiên Chúa mới giữ được đức tin qua các thế hệ. Chúa không đòi chúng ta làm điều vĩ đại, Người chỉ cần nơi mỗi người chúng ta một trái tim chân thành, một tâm hồn chân thật. Amen.

Một phản hồi cho “Hãy xé lòng, đừng xé áo!”

  1. Ảnh đại diện loudlycherryblossom1b92004981
    loudlycherryblossom1b92004981

    Trở về với Chúa bằng trái tim thật sự hoán cải và sửa đổi bản thân mỗi ngày .

    Thích

Bình luận về bài viết này