“Tôi không lên án chị đâu.”

Có những câu nói rất ngắn, nhưng lại đủ sức lật ngược cả một thế giới đạo đức mà con người xưa nay vẫn quen sống. Câu nói ấy của Đức Giêsu không chỉ là lời tha thứ dành cho một người phụ nữ tội lỗi, mà là một lời thức tỉnh dành cho tất cả những ai tưởng mình có quyền phán xét.

Chuyện rằng, một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và bị lôi ra giữa đám đông. Chị chẳng thể biện hộ, biện minh gì cho mình cả, chị chỉ biết im lặng. Chung quanh chị thì đầy những ánh mắt lạnh lùng, thậm chí dữ dằn hung tợn, và những viên đá đã sẵn trong tay. Tất cả đều rất “đúng luật”, rất “công chính”, rất “đạo đức”. Rồi họ dẫn chị đến chỗ Đức Giêsu và làm bộ hỏi ý Người. Chúa không vội vàng bênh vực người phụ nữ, cũng không tranh luận luật lệ. Người cúi xuống, viết vẽ gì đó trên đất. Một cử chỉ lạ lùng, gần như dửng dưng. Nhưng chính sự “dửng dưng” ấy làm lộ ra một sự thật: Cơn giận dữ của đám đông không phải là vì công lý, mà là vì họ cần một nạn nhân. Và Người ôn tồn nói: “Ai trong các ông sạch tội, cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Một câu nói tưởng chừng nghe đơn giản, nhưng đã xoay chuyển tình hình một cách ngoạn mục. Nó khiến mấy ông bà đang hùng hổ phải quay vào bên trong chính bản thân mình để nhìn lại, trước khi nhìn ra ngoài xét đoán tha nhân. Và rồi từng người một bỏ đi, không ai đủ can đảm ném viên đá đầu tiên. Đến đây, ta tưởng câu chuyện đã kết thúc. Nhưng không, điểm cao nhất không nằm ở việc đám đông bỏ đi, mà nằm ở cuộc đối thoại cuối cùng: “Không ai lên án chị sao?”“Thưa không, không ai cả.”“Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu.” Đây mới là điều gây sốc. Nếu là con người, ta có thể dừng lại ở chỗ “không ai dám ném đá”. Nhưng Đức Giêsu đi xa hơn: Người từ chối lên án, cho dù Ngài hoàn toàn có quyền ấy. Một điểm chúng ta cần nói rõ ở đây là, Chúa không tuyên bố người phụ nữ vô tội, Ngài cũng không phủ nhận tội lỗi của chị. Ngài không hợp thức hóa sai lầm. Ngài chỉ làm một điều mà con người chúng ta rất hiếm khi làm được: tách biệt con người khỏi tội lỗi của họ, tội lỗi khác với tội nhân.

Đó chính là lòng nhân từ sâu xa của Chúa, không phải thứ cảm xúc yếu mềm, mà là một quyết định mạnh mẽ: Không đóng khung một con người vào lỗi lầm của họ. Trái tim của Thiên Chúa không hoạt động theo kiểu của con người. Con người thấy tội lỗi, rồi gắn nhãn: “Người này là kẻ tội lỗi.” Thiên Chúa thấy tội lỗi, nhưng vẫn nhìn thấy một con người phía sau, vẫn hy vọng con người đó có thể thay đổi được. Và đó chính là chỗ mà những người tin Chúa thường trượt ngã. Họ biết các luật lệ. Họ thuộc Kinh Thánh. Họ nói về giáo lý, công lý vanh vách. Nhưng họ lại thiếu điều cốt lõi: lòng thương xót. Họ rất nhanh chóng nhận ra lỗi lầm của người khác, nhưng lại chậm chạp, thậm chí né tránh khi phải nhìn vào chính mình. Sự thật là: Phán xét người khác dễ hơn rất nhiều so với việc đối diện với bóng tối của chính mình. Hơn nữa, khi ta lên án người khác, ta cảm thấy mình tốt hơn, hay hơn họ. Đó là một thứ “đạo đức giả trá” rất tinh vi, nó khoác áo công lý, nhưng thực chất nuôi dưỡng cái tôi. Đức Giêsu phá vỡ điều đó. Ngài không đứng về phía đám đông, dù họ có lý theo luật. Ngài cũng không đứng về phía tội lỗi. Ngài đứng về phía con người, một con người đang bị nghiền nát giữa tội lỗi và sự kết án.

“Tôi không lên án chị đâu.”

Câu nói ấy không phải là sự buông lỏng đạo đức. Nó là lời mở ra một con đường: “Hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” Nghĩa là: Chị vẫn còn hy vọng, vẫn có tương lai, có cơ hội làm lại từ đầu. Khi không bị kết án, khi được nhìn bằng ánh mắt nhân từ, con người mới có thể thực sự hoán cải và thay đổi. Còn khi bị dồn vào góc tường, họ chỉ biết tuyệt vọng hoặc chống trả mà thôi. Câu nói của Chúa Giesu thể hiện cách Thiên Chúa hành động: Không phải bằng cách đè bẹp, mà bằng cách nâng lên.

Câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta là: Tôi đang đứng ở đâu trong câu chuyện này? Tôi có giống người phụ nữ, ý thức về sự yếu đuối của mình và thay đổi? Hay tôi lại giống đám đông, tự tin rằng mình có quyền phán xét? Thành thật mà nói, đa phần chúng ta giống đám đông hơn ta nghĩ đấy! Ta phán xét trong lời nói. Ta kết án trong suy nghĩ. Ta đóng khung người khác chỉ bằng một lỗi lầm. Nhưng trớ trêu thay, ta lại mong Thiên Chúa đối xử với mình cách kiên nhẫn và bao dung. Sao lại nghịch lý thế nhỉ?! Ta muốn lòng thương xót cho chính mình, nhưng lại muốn công lý nghiêm khắc cho người khác. Đức Giêsu không chấp nhận nghịch lý đó. Ngài buộc ta phải chọn: hoặc sống theo lòng thương xót, hoặc tiếp tục ném đá, dù là bằng lời nói, ánh mắt hay thái độ.

“Tôi không lên án chị đâu.”

Câu nói ấy không chỉ dành cho người phụ nữ ngày xưa. Nó vang vọng đến từng người hôm nay, những người vừa là tội nhân, vừa là kẻ phán xét. Nếu thật sự tin theo Đức Giêsu, thì ta không thể tiếp tục sống như đám đông cầm đá, không thể nhân danh đạo đức để hạ bệ người khác, không thể lấy luật lệ làm vũ khí mà quên mất trái tim. Vì xét cho cùng, điều làm nên căn tính của người tin Chúa không phải là khả năng chỉ ra tội lỗi, mà là khả năng phản chiếu lòng thương xót của Người. Một lòng thương xót không mù quáng, nhưng đủ mạnh để không kết án. Một lòng thương xót không dễ dãi, nhưng đủ rộng để cho người khác một cơ hội.

Cầu chúc quý anh chị em luôn sống theo tinh thần của Đức Giesu: “Tôi không lên án chị đâu.”

3 responses to ““Tôi không lên án chị đâu.””

  1. Ảnh đại diện loudlycherryblossom1b92004981
    loudlycherryblossom1b92004981

    Chúa đã dùng luật yêu thương để tha thứ mà không dùng luật để kết án .

    Đã thích bởi 1 người

  2. Cha có thêm chi tiết nào về cử chỉ viết trên đất của Đức Giê su không? Đây là cử chỉ rất lạ khi đối diện với đám đông trước mặt.

    Thích

    1. Có nhiều tác giả đã cố gắng tìm cách giải thích cho hành động ấy của Chúa Giesu, nhưng tất cả chỉ là suy đoán. Tôi cũng chỉ đoán là, Chúa muốn “câu giờ” để cho đám đông bình tĩnh lại, Người hy vọng họ bớt hùng hổ lại, biết dừng lại và nhìn lại chính bản thân họ thôi. Nhưng có vẻ họ đã không nhận ra, nên Chúa mới nói “Ai trong mấy ông vô tội thì ném hòn đá đầu tiên đi!”

      Đã thích bởi 1 người

Gửi phản hồi cho Giang Bui Hủy trả lời