Trong đời sống Kitô giáo, khi nói đến “ơn gọi”, nhiều người vẫn còn vô thức thu hẹp nó vào hai con đường quen thuộc: ơn thiên triệu linh mục và ơn gọi đời sống tu trì. Cách hiểu này không sai, nhưng lại quá nghèo nàn so với chiều kích phong phú mà truyền thống Kinh Thánh và đời sống Hội Thánh đã chứng thực. Nếu chỉ nhìn ơn gọi như một “lối đi đặc biệt dành cho số ít”, ta sẽ bỏ lỡ một sự thật căn bản: mọi Kitô hữu đều có ơn gọi, và mỗi ơn gọi đều mang một đặc sủng riêng, không thể thay thế.
1. Ơn gọi không phải là “một khuôn mẫu”, mà là một tiếng gọi cá vị
Ngay từ đầu, Kinh Thánh đã cho thấy Thiên Chúa không gọi con người theo kiểu đồng loạt, rập khuôn. Abraham được gọi để ra đi mà không biết mình đi đâu, ông chỉ biết tin tưởng và đi theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Môsê được gọi để giải phóng dân. Đavít được gọi để làm vua. Các ngôn sứ thì mỗi người một tính cách, một sứ mạng, thậm chí một cách phản ứng khác nhau trước lời gọi. Điểm chung không nằm ở hình thức, mà ở tính cá vị: Thiên Chúa gọi từng người, đúng với con người thật của họ. Vì thế, nói về ơn gọi mà chỉ giới hạn vào tu trì hay linh mục là một sự giản lược sơ sài, thậm chí nguy hiểm. Nó dễ tạo ra ảo tưởng rằng, chỉ những ai “làm việc cho Chúa” theo nghĩa chính thức mới có “ơn gọi”, còn phần lớn tín hữu chỉ sống đời “bình thường” mà thôi!? Thực tế thì ngược lại. Đời sống bình thường chính là nơi ơn gọi được thể hiện cách sâu xa nhất.
2. Đặc sủng đa dạng: nền tảng của mọi ơn gọi
Thánh Phaolô đã nói rất rõ: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thánh Thần.” Điều này không chỉ là một nhận định thần học, mà là một nguyên lý sống. Có người được ban đặc sủng giảng dạy. Có người được ban đặc sủng phục vụ. Có người có khả năng lãnh đạo. Có người lại mang nơi mình sự nhạy cảm, chữa lành, hoặc xây dựng cộng đoàn. Những đặc sủng này không phải là “phụ kiện” cho ơn gọi; chính chúng cấu thành ơn gọi. Vì vậy, một người sống đời hôn nhân, nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình vững chắc, đó là một ơn gọi trọn vẹn. Một người làm nghề giáo, giúp người khác tự do trưởng thành, đó là một ơn gọi. Một người sống âm thầm, nhưng mang lại bình an cho những người xung quanh, đó cũng là một ơn gọi. Không phải ai cũng được gọi để rời bỏ thế gian để “dâng mình” cho Chúa trong đời tu. Nhiều người được gọi để ở lại giữa thế gian, nhưng họ dám sống khác, giống như Đức Giesu, vì trong tâm khảm họ yêu mến và gắn bó với Người.
3. Sai lầm lớn: chọn ơn gọi vì lý tưởng, không vì sự thật
Một trong những nguy cơ lớn trong đời sống Kitô hữu là chọn ơn gọi dựa trên lý tưởng hóa (cho rằng bậc sống tu trì thì “cao hơn”), hoặc vì áp lực xã hội hoặc gia đình, hoặc nhu cầu tâm lý (muốn được công nhận, muốn an toàn, muốn trốn tránh). Những lựa chọn như vậy, dù mang danh nghĩa “đạo đức”, lại dễ dẫn đến căng thẳng nội tâm, mất tự do, và cuối cùng là một đời sống khô cằn, không triển nở. Nói tóm lại, ơn gọi không đúng sẽ không làm con người tự do hơn, mà sẽ bóp nghẹt, thậm chí bóp chết họ. Thiên Chúa không gọi con người vào một khuôn khổ khiến họ trở nên méo mó. Ngược lại, ơn gọi đích thực luôn làm cho con người trở nên chính mình hơn, sống có sức sống hơn, và yêu thương cách tự nhiên hơn.
4. Dấu chỉ của ơn gọi đúng: tự do, niềm vui, và sự sinh hoa trái
Làm sao biết mình đang sống đúng ơn gọi? Không phải bằng những tiêu chuẩn bên ngoài, mà bằng ba dấu chỉ rất cụ thể như sau: 1. Tự do nội tâm: Không phải là không có khó khăn, nhưng là cảm nhận mình không bị ép buộc từ bên trong. Có một sự “thuận”, bình an sâu xa với con đường mình đi; 2. Niềm vui bền vững: Không phải cảm xúc nhất thời, mà là một niềm vui âm ỉ, ngay cả trong thử thách, khó khăn; 3. Khả năng sinh hoa trái: Cuộc đời mình, dù nhỏ bé, vẫn mang lại điều gì đó tốt đẹp cho tha nhân. Nếu một người sống trong một “ơn gọi” mà thường xuyên kiệt quệ, mất dần sự sống nội tâm, và không còn khả năng yêu thương, thì cần can đảm đặt lại vấn đề, không phải để phản bội Thiên Chúa, mà để trung thành với sự thật mà Thiên Chúa đã mời gọi mình.
5. Ơn gọi và hạnh phúc: không đối lập
Có một quan niệm sai lầm rất phổ biến: theo Chúa thì phải hy sinh, mà hy sinh thì khó có hạnh phúc trọn vẹn. Quan niệm này thật ra chỉ đúng nửa vời. Đúng là mọi ơn gọi đều có thập giá, nhưng thập giá không phải là dấu chỉ của sai lầm; nó là hệ quả của tình yêu. Khi một người sống đúng ơn gọi, họ vẫn có thể chịu khổ, nhưng đó là một nỗi khổ có ý nghĩa, không phá hủy họ. Ngược lại, sống sai ơn gọi cũng có thể đầy “hy sinh”, nhưng là hy sinh vô nghĩa, dần dần làm kiệt quệ con người. Vì thế, chúng ta cần nói rõ ở đây, Thiên Chúa không gọi con người để họ sống trong đau khổ và bất hạnh, Ngài gọi họ để họ trở nên trọn vẹn nhất có thể mà thôi.
6. Can đảm phân định: trách nhiệm không thể né tránh
Không ai có thể sống ơn gọi thay cho người khác. Vì thế, việc phân định ơn gọi không phải là chuyện phụ, mà là một trách nhiệm nghiêm túc. Phân định đòi hỏi một người thành thật nhìn thẳng vào bản thân mình, lắng nghe đời sống nội tâm, và chấp nhận sự thật, dù sự thật đó không giống với kỳ vọng lúc ban đầu. Điều khó nhất không phải là “nghe tiếng Chúa”, mà là chấp nhận rằng tiếng gọi đó có thể rất khác với điều mình đã tưởng.
Kết luận: sống đúng ơn gọi là sống thật
Ơn gọi không phải là một “chức danh” trong Hội Thánh, mà là cách thức mỗi người sống sự thật của mình trước mặt Thiên Chúa. Một người linh mục hoặc tu sĩ sống sai ơn gọi vẫn có thể bất hạnh và đem lại nhiều bất hạnh cho giáo hội. Trong khi đó, một người giáo dân sống đúng ơn gọi có thể đạt tới sự thánh thiện hết sức sâu xa. Điều quan trọng không phải là “bạn thuộc bậc sống nào”, mà là bạn có đang sống đúng con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng và mời gọi bạn sống hay không. Sống đúng ơn gọi không làm cuộc đời dễ dàng hơn, nhưng chắc chắn làm nó tự do hơn, có ý nghĩa hơn, và nhất là hạnh phúc hơn một cách lâu bền.


Bình luận về bài viết này