Từ xưa đến nay, truyền thống triết học và tôn giáo, từ Triết gia Aristotle đến Thánh Augustine of Hippo rồi Thánh Thomas Aquinas, đều phân biệt giữa chiến tranh chính nghĩa và phi nghĩa. Các khái niệm đó được đưa ra không phải để biện minh cho bạo lực, mà để đối diện với một thực tế: Có những hoàn cảnh nếu không chiến đấu thì cái ác sẽ thắng thế và thống trị.
1. Có những cuộc chiến rõ ràng là sai lầm
Tất cả các cuộc chiến tranh xâm lược, bành trướng quyền lực đều là phi nghĩa. Chiến tranh vì tham vọng cá nhân hoặc kinh tế cũng thế. Ví dụ điển hình như Thế chiến I, phần lớn bắt nguồn từ chuỗi tính toán sai lầm, chủ nghĩa dân tộc cực đoan và hệ thống liên minh mù quáng, khó mà được gọi là “chính nghĩa”.
2. Có những cuộc chiến khó tránh
Nếu một dân tộc bị xâm lược, họ có quyền phát động chiến tranh tự vệ. Nếu một chế độ độc tài đàn áp dân, có xu hướng diệt chủng lộng hoành, việc yên lặng và không làm gì cả không phải là lựa chọn tốt lành và đạo đức, mà là đồng lõa, dung túng cho sự dữ, thỏa hiệp với cái ác. Ví dụ Thế chiến II, cuộc chiến chống Adolf Hitler không thể đơn giản gọi là “phi nghĩa” được; những cuộc chiến giải phóng khỏi áp bức thuộc địa là chính nghĩa, vì nó nhằm giành lại quyền độc lập tự chủ chính đáng của một quốc gia. Ở đây, tôi không hề có ý nói chiến tranh là tốt, mà là đôi khi không chiến đấu thì tình trạng sẽ còn tệ hại hơn nhiều.
3. Thế nào là “chiến tranh chính nghĩa”?
Tư tưởng Kitô giáo cổ điển (Augustine, Aquinas) đưa ra vài tiêu chí cho sự chiến tranh chính nghĩa: Lý do chính đáng (tự vệ, bảo vệ người vô tội), thẩm quyền hợp pháp, mục đích là hòa bình, không phải hủy diệt, phương tiện phải giới hạn (không nhắm vào dân thường). Thật ra, ngay cả “chiến tranh chính nghĩa” cũng vẫn là bi kịch, chỉ là bi kịch cần thiết trong một thế giới không hoàn hảo mà thôi.
4. Ảo tưởng nguy hiểm
Có hai ảo tưởng cực đoan hết sức sai lầm sau: 1. Cho rằng “Chiến tranh đem lại vinh quang.”, nó dễ dẫn đến tàn bạo và hủy diệt; 2. Cho rằng “Mọi chiến tranh đều sai lầm.”, dễ dẫn đến nhu nhược và yếu hèn trước cái ác. Lịch sử nhiều lần cho thấy, nếu không có sức mạnh để chống lại bạo lực, thì bạo lực sẽ thống trị thế gian này.
Kết luận
Không phải mọi cuộc chiến đều phi nghĩa, nhưng cũng không có cuộc chiến nào thực sự “sạch”. Chiến tranh, trong trường hợp tốt nhất, vẫn không phải là điều đúng, mà có thể nó là điều ít sai hơn trong những lựa chọn tồi tệ.

Bình luận về bài viết này