
Giáo hội Công giáo có xu hướng bị “Plato hóa” khá nhiều, nhất là ở Việt Nam, nhưng không phải là toàn bộ và đó cũng không phải là thần học chính thức của Giáo hội. Quan sát đời sống đạo của giới bình dân Công giáo, ta thấy vài dấu hiệu rất “Plato”:
1. Linh hồn > thân xác
Còn nhiều người sống đạo với cảm thức rằng, chủ yếu phải cứu linh hồn là chính, thân xác chỉ là tạm bợ. Họ khá tập trung vào “giữ linh hồn sạch tội” hơn là sống trọn vẹn đời người. Điều này gần với triết học Hy Lạp hơn là Thánh Kinh Do Thái, nơi con người là một thể thống nhất (nephesh), không tách rời.
2. Xem thế gian như “cõi tạm”
Còn nhiều người Công giáo suy nghĩ kiểu: “Đời này là bể khổ, chỉ mong sau này được về Thiên đàng thôi.” Điều này dễ dẫn đến thái độ thụ động với đời sống thực tế xã hội: Họ ít dấn thân, ít cố gắng cải biến thực tại. Trong khi đó, truyền thống Kinh Thánh (đặc biệt trong sách Sáng Thế) lại khẳng định thế giới được tạo dựng “tốt lành”, và đáng để con người chăm sóc và xây dựng, Hoặc trong các sách Tin Mừng, Đức Giesu rao giảng Vương quốc Thiên Chúa (Nước Trời) là thực tại bắt đầu ngay tại trần gian này mà các Kito hữu cần phải xây dựng và phát huy.
3. Đạo đức “thoát ly”, “thiêng liêng hóa” hơn là “nhập thể”
Còn nhiều Kito hữu nhấn mạnh tránh tội cá nhân (đặc biệt tội “xác thịt”), nhưng ít quan tâm đến công bằng xã hội và cấu trúc tội. Điều này làm đạo đức trở nên “thiêng liêng hóa” (spiritualized) quá mức, thiếu chiều kích thực tế xã hội. Người ta chú trọng nhiều đến việc đọc kinh, cầu nguyện, “lễ lạy”, làm tuần tam nhật, cửu nhật, hành hương v.v… nhưng lại ít, thậm chí không ý thức rằng Thiên Chúa hiện diện ngay trong chính con người họ, trong tất cả các mặt đời sống thường ngày của họ. Họ còn thường khuyên nhau, “Chúng ta hãy cứ cầu nguyện đi, phó thác cho Chúa đi, việc đó để Chúa lo liệu.” Đó chẳng phải là “bán cái” cho Chúa rồi còn gì!
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải công bằng mà nói, tất cả những điều đề cập trên đây không phải là giáo huấn chính chức của Giáo hội, và cũng không thể đổ hết cho Plato hay triết học Hy Lạp.
a. Giáo lý chính thức không dạy nhị nguyên kiểu Plato
Thần học Công giáo, đặc biệt sau Công đồng Vatican II, nhấn mạnh và đề cao phẩm giá thân xác của con người, và ơn cứu độ là toàn diện (cả con người, cả thế giới). Bí tích, nhất là Thánh Thể, là chống-Platon rõ ràng: vật chất mang ân sủng.
b. Văn hóa Á Đông góp phần không nhỏ
Người Việt nam nói chung chịu nhiều ảnh hưởng của Phật giáo: Đời là bể khổ, nên cần phải thoát ly khỏi đời; Người ta cho rằng thoát tục là lý tưởng. Bên cạnh đó, Nho giáo (Khổng giáo) nhấn mạnh đến tôn ti trật tự, thần phục lãnh đạo, ít khuyến khích phê bình xã hội. Ngoài ra, với hoàn cảnh lịch sử nhiều chiến tranh và nghèo khổ kéo dài, người Việt tự nhiên hướng về “đời sau” như một cứu cánh, một lối thoát, một “giải pháp tối hậu” mà thôi.
c. Truyền giáo kiểu thời xưa
Các nhà truyền giáo, chịu ảnh hưởng của Âu châu Trung cổ, cũng mang đến Việt Nam một kiểu truyền đạo nhấn mạnh thiêng liêng, “thoát tục” khá nhiều. Điều này cũng đã ăn sâu vào các sinh hoạt và lòng đạo đức bình dân nơi Giáo hội chúng ta.
Kết luận
Người Công giáo Việt Nam bình dân mang màu sắc Plato khá đậm. Tuy nhiên, có thể nói, đó là một dạng “biến dạng văn hóa” của đức tin, không phải cốt lõi của Kitô giáo, và cũng không hoàn toàn là sai, nó giữ được chiều kích thiêng liêng, nhưng trả giá bằng việc làm yếu đi chiều kích nhập thể. Nếu Giáo hội muốn đi đúng theo Lời Chúa hơn, thì phải phục hồi cái nhìn con người như một thể thống nhất chứ không phải nhị nguyên hồn-xác, cần trân quý giá trị của thân xác và thế giới vật chất này, sống ơn cứu độ không chỉ là “sau khi chết” mà phải bắt đầu ngay từ hôm nay, ngay tại dương thế này. Nói tóm lại, chúng ta cần phải bớt “Plato” đi và trở về với Thánh Kinh, chúng ta cần quyết tâm lắng nghe và học hỏi Lời Chúa nhiều hơn.

Bình luận về bài viết này