“Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định…”

Trong Công vụ Tông đồ chương 15, chúng ta gặp một trong những bước ngoặt lớn nhất của Kitô giáo sơ khai. Các Tông đồ viết cho các tín hữu gốc dân ngoại như sau: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này: là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm.” Nhiều người hôm nay vẫn thấy đoạn này khó hiểu, và đặt những câu hỏi sau: Người Công giáo có được ăn đồ cúng không? Có được ăn tiết canh không? Những luật này còn áp dụng không? Tại sao có điều Hội Thánh giữ mãi, có điều lại không còn buộc nữa? Muốn hiểu đúng, chúng ta phải quay về bối cảnh thật sự của đoạn văn này.

1. Vấn đề lớn của Hội Thánh sơ khai

Thời các Tông đồ, Kitô giáo bắt đầu lan sang dân ngoại, tức những người không phải Do Thái. Và ngay lập tức xuất hiện tranh cãi dữ dội: Người ngoại theo Đức Kitô có phải giữ toàn bộ Luật Môsê không? Một số Kitô hữu gốc Do Thái cho rằng: phải cắt bì, phải giữ luật ăn uống, phải giữ các quy định thanh sạch Do Thái, thì mới thật sự thuộc về dân Chúa. Nhưng Phaolo phản đối mạnh mẽ quan điểm đó. Nếu bắt người ngoại mang toàn bộ gánh nặng luật Do Thái, thì Tin Mừng sẽ trở thành điều không thể sống nổi đối với muôn dân. Cho nên Hội Thánh họp Công đồng Giêrusalem. có thể xem đây là công đồng đầu tiên của Kitô giáo. Điều đáng chú ý là các Tông đồ không nói: “Chúng tôi thích thế này.”, hoặc “Đây là ý riêng của chúng tôi.” Nhưng họ nói: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định.” Đây là tinh thần nền tảng của Hội Thánh: Không phải chỉ là tổ chức nhân loại, nhưng là cộng đoàn phân định dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần.

2. “Không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác”

Đây có lẽ là câu quan trọng nhất. Hội Thánh tiên khởi hiểu rằng: nếu biến Kitô giáo thành một hệ thống luật lệ nặng nề, thì Tin Mừng sẽ bị bóp nghẹt. Đức Kitô không đến để thay thế một gánh nặng bằng một gánh nặng khác. Cho nên các Tông đồ chỉ giữ lại vài điều “cần thiết”. Nhưng “cần thiết” ở đây nghĩa là gì? Không phải mọi điều đều cùng cấp độ. Có điều thuộc nghi lễ tạm thời. Có điều thuộc luân lý nền tảng. Có điều nhằm bảo vệ sự hiệp nhất cộng đoàn. Nếu không phân biệt điều này, người ta sẽ đọc Cvtđ 15 như một danh sách cấm đoán cách cứng nhắc.

3. “Kiêng đồ cúng ngẫu tượng”

Điểm cốt lõi ở đây không phải là thức ăn, mà là vấn đề thờ phượng. Thời đó, phần lớn thịt bán ngoài chợ xuất phát từ các đền thờ ngoại giáo. Ăn trong bối cảnh nghi lễ có thể bị hiểu là tham dự vào việc thờ thần ngoại. Cho nên Hội Thánh muốn các Kitô hữu tránh mọi hình thức hiệp thông với ngẫu tượng. Nhưng khi Kitô giáo đi vào các nền văn hóa khác nhau, Hội Thánh dần hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa thờ phượng và phong tục văn hóa.

4. Người Công giáo Việt Nam và việc kính nhớ tổ tiên

Nhiều người ngoài Công giáo từng nghĩ: Người Công giáo bỏ ông bà tổ tiên. Thực ra không phải vậy. Giáo hội tại Việt Nam đã trải qua một tiến trình rất dài để phân định: đâu là thờ ngẫu tượng, đâu là lòng hiếu kính tổ tiên. Cho nên ngày nay, dự đám giỗ, thắp nhang kính nhớ, dùng trái cây trên bàn thờ tổ tiên, hiện diện trong nghi lễ gia đình, thường được hiểu là hành vi văn hóa và hiếu đạo, chứ không phải tôn thờ thần linh thay cho Thiên Chúa. Vấn đề nằm ở ý nghĩa bên trong. Nếu một người đặt niềm cậy trông cứu độ nơi thần linh khác, tin thần khác có quyền tối hậu trên đời mình, tham gia nghi lễ như hành vi thờ phượng, thì đó mới là điều trái với đức tin Kitô giáo. Cho nên cần tránh hai cực đoan. Cực đoan thứ nhất: coi mọi hình thức kính nhớ tổ tiên đều là ngẫu tượng; Cực đoan thứ hai: hòa tan hoàn toàn vào mê tín dân gian. Kitô giáo không phá hủy văn hóa. Nhưng Kitô giáo cũng không thần thánh hóa mọi tập tục văn hóa.

5. “Kiêng ăn tiết” và “thịt không cắt tiết”

Nhiều người Việt nghe đoạn này sẽ nghĩ ngay đến tiết canh. Trong truyền thống Do Thái, máu tượng trưng cho sự sống. Sự sống thuộc về Thiên Chúa, nên người Do Thái tránh ăn máu. Nhưng Hội Thánh về sau không xem đây là luật luân lý vĩnh viễn. Nếu không, toàn bộ Kitô hữu thế giới hôm nay đều phải giữ luật ăn uống Do Thái. Điều Hội Thánh giữ lại không phải là hệ thống thanh sạch nghi lễ, mà là tinh thần tôn trọng sự sống và sự thánh thiêng của con người. Vì vậy, ngày nay, người Công giáo không bị cấm tuyệt đối ăn huyết vì lý do tôn giáo. Tuy nhiên, có một điều đáng suy nghĩ: xã hội hiện đại rất dễ biến mọi thứ thành tiêu thụ và khoái cảm, kể cả máu và sự sống. Cho nên dù không còn là luật nghi lễ, đoạn văn này vẫn nhắc chúng ta: con người không được sống như thú vật chỉ biết tiêu thụ mà thôi. Thân xác và sự sống có chiều kích thánh thiêng cần trân trọng. Ngoài ra, trong thực tế Việt Nam hôm nay, việc tránh tiết canh còn là vấn đề y tế và bảo vệ sự sống.

6. “Tránh gian dâm”

Điều này hoàn toàn khác hai điều trên. Đây không phải luật nghi lễ tạm thời. Đây là nguyên tắc luân lý nền tảng của Kitô giáo. Từ thời các Tông đồ đến hôm nay, Hội Thánh luôn giữ lập trường rằng: tình dục không chỉ là khoái cảm cá nhân, nhưng liên hệ đến giao ước, sự trung tín, phẩm giá con người, trách nhiệm và sự sống. Trong xã hội hôm nay, điều này trở nên cực kỳ khó sống. Chúng ta đang ở trong một nền văn hóa bình thường hóa ngoại tình, cổ vũ sống thử, tiêu thụ hình ảnh thân xác, thương mại hóa dục tính, biến con người thành món hàng hấp dẫn thị giác. Nhiều người nghĩ tự do nghĩa là muốn làm gì thì làm với thân xác của mình. Nhưng Kitô giáo nhìn thân xác khác hẳn: thân xác không phải món đồ tiêu dùng; thân xác là nơi biểu lộ con người và tình yêu. Cho nên điều “tránh gian dâm” không phải là ám ảnh tình dục. Đó là bảo vệ phẩm giá con người trước sự tha hóa của dục vọng.

7. Những “ngẫu tượng” mới của thời hiện đại

Ngày xưa ngẫu tượng là tượng thần bằng đá hay bằng gỗ. Ngày nay ngẫu tượng tinh vi hơn nhiều. Có nhiều người “quỳ” trước tiền bạc, quyền lực, thành công, khoái lạc, danh tiếng, mạng xã hội, và chủ nghĩa tiêu thụ. Con người hiện đại có thể không đốt hương trước tượng thần, nhưng lại cống hiến cả cuộc đời cho các thần tượng mới đó. Cho nên lời của Công đồng Giêrusalem vẫn còn rất thời sự: Kitô hữu phải biết mình đang chạy theo cái gì, thờ phượng ai.

Kết luận

Điều đẹp nhất trong đoạn văn này không nằm ở danh sách cấm đoán. Nhưng nằm ở tinh thần của Hội Thánh tiên khởi: biết phân định, biết giữ điều cốt yếu, biết bỏ điều không cần thiết, biết mở cửa cho muôn dân, và biết vâng nghe Thánh Thần. Ngày nay, Giáo hội tại Việt Nam cũng đứng trước nhiều thách đố như hội nhập văn hóa, giữ căn tính đức tin, đối diện mê tín, sống luân lý giữa xã hội tiêu thụ. Nếu chỉ giữ luật mà không có Thánh Thần, đạo sẽ thành gánh nặng. Còn nếu chỉ chạy theo văn hóa mà đánh mất Tin Mừng, đạo sẽ trở nên tan loãng và mất chất. Điều khó nhất không phải là cấm đoán hay cho phép. Điều khó nhất là phân định: đâu là điều cốt yếu của Đức Kitô, và đâu chỉ là tập tục nhất thời của dân gian.

Bình luận về bài viết này