
Lễ Thăng Thiên rất thường bị hiểu sai như câu chuyện “Đức Giêsu bay lên trời” theo nghĩa vật lý. Tuy nhiên, trong truyền thống Thánh Kinh, đây không phải là chuyện địa lý vũ trụ, mà là một tuyên ngôn thần học rất mạnh: Đức Kitô chịu đóng đinh nay được tôn vinh, bước vào quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa. Có vài thông điệp đặc biệt rất đáng chú ý như sau:
1. Đức Giêsu không biến mất, nhưng hiện diện theo cách khác
Trong các trình thuật Công Vụ Tông Đồ 1 và Tin Mừng Luca 24, việc “được cất nhắc lên” không phải là Đức Giêsu rời bỏ nhân loại. Ngược lại, đó là chuyển từ sự hiện diện hữu hình sang sự hiện diện phổ quát. Trước đây Người hiện diện tại một nơi, với một nhóm nhỏ. Sau Thăng Thiên, Người hiện diện với mọi dân tộc, mọi thời đại qua Thánh Thần, phụng vụ, cộng đoàn, và người nghèo khổ. Nói cách khác, Phục Sinh nói với chúng ta rằng Đức Giêsu đang sống, và Thăng Thiên nói với chúng ta rằng Đức Giêsu đang hiển trị.
2. Kitô giáo không được phép sống trong hoài niệm, ảo tưởng
Các môn đệ cứ “đứng nhìn trời” (Cv 1,11). Hai người mặc áo trắng đến nhắc nhở với giọng điệu gần như trách họ: “Sao còn đứng đó nhìn trời?!” Đó là một cú đánh rất mạnh vào kiểu giữ đạo chỉ biết tưởng nhớ quá khứ, nuối tiếc thời vàng son, cầu mong phép lạ từ trời, nhưng không dấn thân vào lịch sử và đời sống xã hội. Thông điệp của Thăng Thiên cụ thể là: Đức Kitô trao lịch sử lại cho con người chúng ta chịu trách nhiệm. Đây là điểm rất sâu của thần học Luca: Đức Giêsu khởi đầu sứ vụ, Hội Thánh phải tiếp tục nó. Không có chuyện Giáo hội cứ ngồi đó mà cầu xin “ông trời”, rồi “bán cái” cho ổng làm thay mình hết, mà không có hành động gì cả.
3. Con người được nâng lên cùng Thiên Chúa
Trong Do Thái giáo và các tôn giáo Cận Đông cổ, khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người rất lớn. Và câu chuyện Thăng Thiên đã công bố một điều vô cùng táo bạo: bản tính nhân loại được đưa vào chính sự sống thần linh. Điều đó có nghĩa là thân xác không phải thứ dơ bẩn hoặc đáng khinh, lịch sử không hề ngẫu nhiên hoặc vô nghĩa, và đời người không bị bỏ rơi hoặc quên lãng trong dĩ vãng. Kitô giáo xưa nay vẫn nhấn mạnh điều này: Nơi Đức Kitô đến, nhân loại cũng được mời gọi đến. Vì thế, Thăng Thiên không chỉ nói về Đức Giêsu, mà còn nói về định mệnh, cùng đích của con người chúng ta.
4. Quyền lực thật không còn nằm ở đế quốc
Trong bối cảnh La Mã chiếm đóng Giu-đê, việc tuyên xưng “Đức Giêsu ngự bên hữu Thiên Chúa” là một tuyên bố mang tính chính trị có thể xem là “liều mạng”, vì nói như vậy thì chẳng khác nào chống lại hoàng đế, thường được coi là “Thiên tử” (Con Trời). “Ngự bên hữu” là ngôn ngữ vương quyền, nghĩa là, Caesar không được coi là chúa tể tối hậu, và bạo lực không có tiếng nói cuối cùng nữa, mà “kẻ bị đóng đinh” mới là người chiến thắng. Đó là nghịch lý lớn của Kitô giáo: Vinh quang ngang qua thập giá.
5. Thăng Thiên mở đầu thời đại của Hội Thánh
Nếu không có Thăng Thiên thì cũng không có Lễ Hiện Xuống. Theo thần học Luca, Đức Giêsu phải “ra đi” thì Thánh Thần mới được ban xuống, và cộng đoàn mới trưởng thành. Có một sự thật khá khó chịu ở đây: Nhiều tín hữu thích một Đức Giêsu hữu hình để bám víu hơn là sống trưởng thành trong Thần Khí. Nhưng Thăng Thiên buộc Hội Thánh phải bước đi trong đức tin, chấp nhận sự trưởng thành, nhiều khi đơn độc và đau đớn, học cách hiện diện giữa thế gian thay vì trốn tránh hoặc thoát ly.
6. “Trời” trong Kinh Thánh không phải là bầu trời
Đây là điều mà nhiều người Kito hữu hiện đại cần phải hiểu lại cho đúng. Sách Thánh và người cổ đại toàn dùng ngôn ngữ biểu tượng: “trời” là cảnh vực thần linh của Thiên Chúa, “mây” là dấu chỉ thần linh hiện diện, “ngự bên hữu” là chia sẻ quyền năng của Thiên Chúa. Nếu đọc theo kiểu khoa học hiện đại (“Đức Giêsu bay lên không trung”) thì sẽ làm nghèo bản văn, thậm chí lệch mất thông điệp mà bản văn muốn truyền đạt. Thăng Thiên là ngôn ngữ biểu tượng diễn tả Đức Kitô bước vào vinh quang Thiên Chúa và vượt khỏi các giới hạn lịch sử thông thường.
Một nghịch lý cuối cùng
Lễ Thăng Thiên xem ra là ngày Đức Giêsu “rời đi, biến mất”. Tuy nhiên, trong Tin Mừng Matthêu, kết thúc lại là: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Đó chính là nghịch lý Kitô giáo: vắng mặt mà vẫn hiện diện cụ thể, vô hình mà vẫn hoạt động rõ nét, đã ra đi mà vẫn ở cùng. Và đó mới là đức tin trưởng thành: không nắm giữ Thiên Chúa như một vật sở hữu hữu hình, nhưng nhận ra Người đang hoạt động âm thầm trong lịch sử nhân loại, trong xã hội loài người, trong chính con người và cuộc sống với trách nhiệm loan báo Tin Mừng của mỗi chúng ta.

Bình luận về bài viết này