
Khi nhìn vào thế giới hôm nay, người ta dễ có cảm giác rằng nhân loại đang tiến rất nhanh về khoa học kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, nhưng đồng thời lại nghèo nàn hơn về đời sống tinh thần. Người ta có nhiều mạng xã hội để kết nối nhiều hơn, nhưng có vẻ như cô đơn lạc lõng hơn. Người ta nói nhiều về tự do, nhưng lại dễ trở thành nô lệ cho tiền bạc, quyền lực, dục vọng và cái tôi. Ngay cả trong đời sống Giáo hội, nhiều lúc người tín hữu vẫn giữ đạo, nhưng thiếu lửa; vẫn sinh hoạt “nhà thờ” đều đặn, nhưng thiếu sức sống nội tâm; vẫn có cơ cấu phẩm trật đàng hoàng, nhưng thiếu hơi thở của Thánh Thần. Chính trong bối cảnh đó, Giáo hội thật sự cần một “Lễ Hiện Xuống mới”. Không phải một biến cố ngoạn mục từ trời như được ghi trong sách Công vụ Tông đồ, nhưng là sự bừng cháy trở lại của Thần Khí Thiên Chúa nơi lòng mỗi người tín hữu. Điều Giáo hội cần hôm nay không phải là thêm chương trình, thêm chiến lược, thêm luật lệ hay văn bản này kia, nhưng là những Kitô hữu thực sự sống theo Thần Khí Chúa.
Trong ngày lễ Ngũ Tuần đầu tiên, điều đã biến đổi các Tông đồ không phải là kiến thức hiểu biết mới, cũng không phải khả năng làm phép thuật. Các ông đã theo Đức Giêsu ba năm rồi. Các ông đã nghe Người giảng, đã chứng kiến phép lạ, đã thấy Người phục sinh. Nhưng các ông vẫn sợ hãi, vẫn đóng kín cửa. Chỉ khi Thánh Thần ngự xuống, các ông mới thực sự thay đổi. Từ những kẻ nhát đảm sợ hãi trở nên những người can đảm phi thường. Từ những người hoang mang bối rối trở nên những con người vững vàng xác tín. Từ những kẻ chỉ biết lo cho mình trở nên những người dám hiến mạng vì Tin Mừng, vì tha nhân. Điều đó cho thấy: Kitô giáo không thể chỉ sống bằng ký ức về Đức Giêsu, nhưng phải sống bằng Thần Khí của Người.
Ngày nay cũng vậy, người tín hữu có thể hiểu biết giáo lý, tham dự phụng vụ, có thể năng nổ sinh hoạt nhiều trong Giáo hội, nhưng nếu không để Thánh Thần hoạt động, đời sống đức tin rất dễ trở thành thói quen tôn giáo cách cứng nhắc và khô cằn. Thần Khí luôn làm cho con người sống động. Ở đâu có Thần Khí, ở đó có tự do nội tâm. Ở đâu có Thần Khí, ở đó có tình yêu và lòng thương xót. Ở đâu có Thần Khí, ở đó có sự thật và công lý.
Một trong những khủng hoảng lớn nhất hôm nay là nhiều Kitô hữu, kể cả giới giáo sĩ, mang danh là môn đệ Đức Kitô nhưng lại sống theo tinh thần thế gian, hay còn gọi là “bị tục hóa”. Người ta có thể đi lễ đều đặn nhưng vẫn cay độc và ác nghiệt. Họ có thể biết ít Kinh Thánh nhưng đầy kiêu ngạo. Họ có thể nói về Thiên Chúa “sùi bọt mép”, nhưng sống thiếu bác ái và bao dung. Có khi người ta “gân cổ” hoặc “phùng má trợn mắt” bảo vệ tín lý và cơ cấu Giáo hội cách mạnh mẽ, nhưng lại không phản chiếu khuôn mặt của Đức Kitô một chút nào.
Vì thế, “Hiện Xuống mới” trước hết phải là sự hồi sinh tinh thần của Đức Giêsu Kitô nơi người tín hữu. Tinh thần ấy là gì? Là tinh thần khiêm nhường của Đấng “đến không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ”. Là tinh thần yêu thương người nghèo, quan tâm người bị bỏ rơi, chào đón người bị coi là “tội lỗi”. Là tinh thần tha thứ thay vì trả thù. Là tinh thần chân thật giữa một thế giới giả tạo. Là tinh thần dám vác thập giá thay vì chỉ tìm thoải mái tiện nghi. Đức Giêsu không chỉ đến để lập một tôn giáo, nhưng để khai sinh một nhân loại mới. Và người Kitô hữu chỉ thật sự là Kitô hữu khi đời sống mình phản ánh con người, lối sống và giáo huấn của Đức Kitô.
Thế giới này không cần thêm những Kitô hữu chỉ biết tranh cãi đạo lý. Thế giới cần những con người có trái tim của Đức Kitô. Người ta sẽ không tin vào Tin Mừng chỉ vì những bài giảng hay, nhưng vì họ nhìn thấy Đức Giêsu sống nơi đời sống của các tín hữu. Một gia đình biết yêu thương nhau là một “hiện xuống” nhỏ. Một linh mục sống tinh thần đơn sơ và gần gũi là một “hiện xuống” nhỏ. Một tu sĩ sống vui tươi và chân thành là một “hiện xuống” nhỏ. Một người trẻ dám sống trong sạch giữa xã hội dễ dãi cũng là một “hiện xuống” nhỏ. Thánh Thần không hoạt động bằng những tiếng ồn ào, nhưng bằng sự biến đổi từ bên trong. Và giữa tất cả những mẫu gương để cho Thần Khí hoạt động, Đức Maria là hình ảnh đẹp nhất.
Mẹ không làm phép lạ công khai, không giảng dạy trước đám đông, không giữ vai trò lãnh đạo hữu hình trong Giáo hội sơ khai. Nhưng nơi Mẹ, Thần Khí hoàn toàn tự do hoạt động. Ngay từ biến cố truyền tin, Mẹ đã nói: “Xin vâng”. Đó không phải là một câu trả lời dễ dàng. “Xin vâng” nghĩa là chấp nhận bước vào điều mình không thể hiểu hết, là chấp nhận rủi ro và có thể mất đi sự an thân, và cuối cùng là chấp nhận gian lao đau khổ có thể đến bất cứ lúc nào. Tinh thần “Xin vâng” là tinh thần sống vâng theo thánh ý Chúa mọi đàng, dám để cho Người dẫn ta đi đến những nơi hay những gì ta không hề ngờ tới. Và chính vì sự mở lòng đó mà Ngôi Lời đã nhập thể. Nói cách khác: nơi nào con người biết mở lòng cho Thần Khí, nơi đó Đức Kitô lại được sinh ra.
Đức Maria không đặt mình ở trung tâm. Mẹ luôn hướng về Thiên Chúa. Đó là lý do Thần Khí hoạt động mạnh mẽ nơi Mẹ. Ngày nay, nhiều khi cái tôi của con người quá lớn nên Thần Khí không còn chỗ để hoạt động nữa rồi. Người ta muốn kiểm soát mọi sự, muốn Thiên Chúa hành động theo ý mình hơn là để mình thuộc về và sống theo Lời Chúa. Đức Maria dạy Giáo hội thái độ nội tâm quan trọng nhất: lắng nghe, đón nhận và tín thác. Trong phòng Tiệc Ly, Mẹ hiện diện giữa các Tông đồ chờ đợi Chúa Thánh Thần. Mẹ không áp đặt, không gây chú ý, nhưng âm thầm cầu nguyện và nâng đỡ cộng đoàn. Có lẽ Giáo hội hôm nay cũng cần học lại nơi gương Đức Maria sự thinh lặng nội tâm để có thể nghe được tiếng nói của Thánh Thần giữa thế giới ồn ào và náo động này.
Một “Hiện Xuống mới” sẽ không bắt đầu từ những biến cố lớn lao ngoài xã hội. Nó bắt đầu từ trái tim của từng người tín hữu: Khi họ cầu nguyện thật lòng, khi họ biết hoán cải thật sự, khi họ dám yêu thương cách chân thành, khi họ để cho Đức Kitô sống và hoạt động trong mình thật sự. Đó mới là cuộc canh tân, là lễ “Hiện xuống” mà Giáo hội đang cần nhất. Giáo hội không thiếu ánh sáng của Thánh Thần. Điều thực sự thiếu là những con người sẵn sàng mở cửa tâm hồn cho ánh sáng Thần Khí chiếu soi. Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta dám nguyện rằng:
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Xin đốt lại ngọn lửa đã nguội lạnh nơi tâm hồn chúng con. Xin làm cho Đức Giêsu được sống lại mạnh mẽ nơi đời sống chúng con. Và xin dạy chúng con biết thưa tiếng ‘xin vâng’ như Mẹ Maria, để đời sống chúng con trở thành nơi Chúa tiếp tục hiện diện giữa thế gian này.”
Amen.

Bình luận về bài viết này