
“Ai đang ăn thịt Ta và đang uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn và máu Ta thật là của uống.” (Ga 6:54-55)
I. Phân tích các từ khóa Hy Lạp
1. Động từ τρώγων (trōgōn) – “đang nhai, đang ăn”
Điểm đáng chú ý ở đây là, từ câu 54, Gioan không còn dùng động từ thông thường ἐσθίω (esthiō), nghĩa là ăn, nhưng chuyển sang τρώγω (trōgō) nghĩa là nhai, gặm, ăn cách cụ thể, hữu hình. Từ này xuất hiện nhiều lần: Ga 6,54.56.57.58; 13,18. Nó diễn tả hành động vật lý hết sức cụ thể.
Ý nghĩa thần học
Nếu Đức Giêsu chỉ muốn nói: “Hãy tin vào Ta!”, thì Ngài không cần đổi động từ. Ngược lại, Ngài cố ý làm ngôn ngữ trở nên ngày càng “thô” và hiện thực hơn. Điều này loại trừ cách giải thích: “ăn thịt và uống máu chỉ là biểu tượng đức tin.” Đức tin là điều kiện tiên quyết, nhưng ở đây Đức Giêsu đang nói đến một thực tại bí tích.
2. σάρξ (sarx) – “thịt”
Gioan không dùng từ σῶμα (sōma), nghĩa là thân thể, thân xác, mà dùng từ σάρξ, nghĩa là xác thịt, xác phàm. Cùng một từ đó xuất hiện ở Ga 1,14: “Ngôi Lời đã trở nên xác phàm.” (σὰρξ ἐγένετο). Điều này nối kết Mầu nhiệm Nhập Thể và Mầu nhiệm Thánh Thể. Thánh Thể không phải là một “năng lượng thiêng liêng”. Thánh Thể là chính Đức Kitô nhập thể.
3. αἷμα (haima) – máu
Theo tư tưởng Do Thái: Máu là sự sống (Lv 17,11). Khi Đức Giêsu nói “uống máu Ta”, Ngài đang trao ban chính sự sống của Ngài, chính những gì Ngài tâm huyết nhất. Nhưng đó lại là điều gây sốc đối với người Do Thái. Vì nếu họ hiểu đó chỉ là biểu tượng, thì không có lý do gì mà họ lại phản ứng dữ dội đến thế, một số môn đệ cũng đã rời bỏ Đức Giesu sau khi nghe những lời ấy.
4. ἀληθής βρῶσις – “của ăn đích thực”
Tính từ ἀληθής (alēthēs), nghĩa là chân thật, đích thực, một thuộc tính của Thiên Chúa. Câu Ga 6,55: ἡ σάρξ μου ἀληθής ἐστιν βρῶσις, dịch sát: “Thịt Ta là của ăn thực sự.”, không phải chỉ là “gợi nhớ đến của ăn”, hay “tượng trưng cho của ăn”, mà là “của ăn đích thực.”
II. Phản ứng của thính giả: bằng chứng giải thích của Đức Giêsu
Sau bài diễn từ: “Nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.” (Ga 6,66). Điểm cần lưu ý ở đây: Nếu họ hiểu sai theo nghĩa đen, Đức Giêsu có cơ hội sửa lại. Ví dụ Ga 3: Nicôđêmô hiểu sai về tái sinh, Ga 4: Người phụ nữ Samaria hiểu sai về nước hằng sống, trong cả hai trường hợp Đức Giêsu đều giải thích. Nhưng trong Ga 6, Ngài không rút lại lời nói, không làm nhẹ đi ý nghĩa, trái lại còn nhấn mạnh hơn. Đây là một trong những nền tảng mạnh nhất cho niềm tin Công giáo về sự hiện diện thật của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể nhiệm mầu.
III. Những nhận thức sai lầm phổ biến nơi nhiều tín hữu Công giáo
1. “Tôi chỉ cần đi Lễ và rước Lễ là đủ.”
Đức Giesu không nói: Ai đi Lễ đều thì có sự sống đời đời, nhưng “Ai ăn thịt và uống máu Ta.” Tham dự phụng vụ mà không thực sự kết hợp với Đức Kitô thì chưa đạt đến mục đích của Thánh lễ. Nhiều người dự lễ như một thói quen hoặc nghĩa vụ tôn giáo. Lời Chúa trong Gioan 6 mời gọi sự hiệp thông gắn kết cách sống động với Chúa Giesu, chứ không dừng lại ở việc rước Mình Thánh Chúa trong Thánh Lễ mà thôi.
2. “Rước lễ chỉ là một nghi thức đạo đức.”
Đó là cách hiểu của một số ít người, nhưng Lời Chúa trong Gioan 6 hoàn toàn không cho phép cách hiểu đó. Thánh Thể (bao hàm cả Lời Chúa) ban sự sống đời đời, Thánh Thể nối kết người tín hữu với Ngài. Thánh Thể, nhất thiết phải bao gồm Lời Chúa, là trung tâm của đời sống đức tin.
3. “Rước lễ nhiều tự động nên thánh thiện.”
Đây là một ngộ nhận khá phổ biến. Gioan 6 nhấn mạnh đến hiệp thông và ở lại trong Chúa. “Ai ăn thịt và uống máu Ta thì ở lại trong Ta và Ta ở lại trong người ấy.” (Ga 6,56). Nhiều người có thể rước lễ thường xuyên nhưng không học hỏi và suy gẫm Lời Chúa, họ chưa thực sự cầu nguyện, không hoán cải, không tha thứ, thì việc rước lễ chẳng mang lại hoa trái gì làm vinh danh Thiên Chúa và ơn cứu độ cho con người cả.
4. “Chúa hiện diện như nhau ở mọi nơi, nên không cần Thánh Thể.”
Đúng là Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi, nhưng Gioan 6 nói về cách hiện diện độc đáo nhất. Đức Kitô không nói: “Ai nhớ đến Ta sẽ có sự sống đời đời.” Ngài nói: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta.” Sự hiện diện Thánh Thể là sự hiện diện bí tích đặc biệt của Đức Kitô phục sinh nơi người tín hữu, nghĩa là qua dấu chỉ bên ngoài ấy, ân sủng bên trong được đón nhận, và được thể hiện qua đời sống Kito hữu hằng ngày.
5. “Rước lễ là quyền đương nhiên”
Trong truyền thống Công giáo, việc chuẩn bị xét mình, sám hối, hòa giải, là hết sức quan trọng. Thánh Phaolô cảnh báo trong 1 Cor 11,27-29 rằng, người rước lễ bất xứng tự chuốc lấy án phạt. Thánh Thể tuy là quà tặng nhưng không từ Thiên Chúa, nhưng không phải là điều có thể lãnh nhận cách tùy tiện, theo niềm tin và giáo lý Công giáo.
IV. Những bài học thực tế
1. Chuẩn bị tâm hồn trước Thánh lễ
Nhiều người dành hàng giờ cho công việc, cho những show giải trí, nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi qua loa cho việc gặp Chúa. Tốt nhất vẫn là, chúng ta cần đọc và học các bài đọc Lời Chúa ở nhà trước khi đi tham dự Thánh Lễ, nên đến sớm vài phút và cầu nguyện thinh lặng, vì phụng vụ là hành vi thờ phượng Thiên Chúa chứ chẳng phải chuyện chơi mà xem thường được.
2. Rước lễ với lòng khao khát
Nhiều người đi Lễ cứ nhắm đến việc lên rước Lễ (rước Chúa) theo thói quen, và cảm thấy như vậy là đủ!? Họ thờ ơ hoặc quên mất một phần vô cùng quan trọng là, rước Lời Chúa cũng là rước Chúa, vì “Lời Chúa” là của ăn đích thực nuôi dưỡng tâm hồn người tín hữu suốt cả cuộc đời.
3. Dành thời gian tạ ơn sau rước lễ
Một thực trạng đáng tiếc là nhiều người rời nhà thờ ngay sau khi rước lễ. Các nhà thần học và các thánh luôn coi vài phút sau rước lễ là thời gian quý giá nhất để cầu nguyện. Chỗ này các ca đoàn cần lưu ý, không nên đàn ca quá nhiều, như kiểu biểu diễn hoặc muốn lấp đi khoảng trống im lặng, mà phải để ra vài phút thinh lặng cho cộng đoàn cầu nguyện với Chúa Giesu Thánh Thể.
4. Để Thánh Thể biến đổi đời sống
Tiêu chuẩn của việc rước lễ không phải là “Con đã rước lễ bao nhiêu lần trong đời?”, mà là “Con đã trở nên giống Đức Kitô được bao nhiêu?” Nếu sau nhiều năm rước lễ mà lòng vẫn đầy thù hận, cay đắng, vẫn ích kỷ, ghen tương, hay xét đoán, không biết bao dung và tha thứ, thì cách sống niềm tin cần phải được xem xét lại.
Kết luận
Ga 6,54-55 là một trong những bản văn nói về Thánh Thể mạnh mẽ nhất của Tân Ước. Phân tích các từ khóa Hy Lạp cho thấy, Đức Giêsu cố ý dùng ngôn ngữ hiện thực và cụ thể: τρώγω (nhai, ăn), σάρξ (xác thịt), αἷμα (máu, huyết), ἀληθής (đích thực). Bản văn không cho phép giản lược Thánh Thể thành một biểu tượng thuần túy hay một nghi thức tưởng niệm đơn thuần. Đồng thời, bản văn cũng sửa lại một sai lầm lớn nơi nhiều người Công giáo: xem việc rước lễ như một thói quen đạo đức mà không dẫn đến sự kết hợp thực sự với Đức Kitô. Theo Gioan, Thánh Thể vừa là quà tặng của Đức Kitô nhập thể, vừa là nguồn sự sống đời đời, vừa là lời mời gọi người tín hữu bước vào một đời sống được biến đổi tận căn theo tinh thần, lối sống, và giáo huấn của Người.

Bình luận về bài viết này