Thánh Tâm Chúa Giêsu

Khi nói đến Thánh Tâm Chúa Giêsu, nhiều người thường nghĩ đến một bức ảnh đạo đức quen thuộc: trái tim rực cháy, bị đâm thâu, và bị quấn vòng gai. Tuy nhiên, phụng vụ hôm nay không muốn chúng ta chỉ dừng lại chiêm ngắm một hình ảnh. Mẹ Hội Thánh muốn chúng ta khám phá một mầu nhiệm: Thiên Chúa là Tình Yêu, và tình yêu ấy có một khuôn mặt, một trái tim, đó là Đức Giêsu Kitô. Ba bài đọc hôm nay dẫn chúng ta đi vào hành trình khám phá Trái Tim ấy.

Trong bài đọc thứ nhất, sách Đệ Nhị Luật nhắc dân Israel một chân lý nền tảng. Thiên Chúa chọn họ không phải vì họ đông đảo nhất, hùng mạnh hay đạo đức nhất. Trái lại, họ chỉ là một dân nhỏ bé giữa muôn dân. Nhưng Thiên Chúa chọn họ, đơn giản chỉ vì Người yêu họ mà thôi. Đây là điều rất khó để con người chấp nhận. Chúng ta thường nghĩ mình được yêu vì mình xứng đáng. Chúng ta quen với một thế giới của thành tích, công trạng và giao dịch đổi chác. Ai giỏi thì được trọng dụng. Ai thành công thì được ngưỡng mộ. Ai hữu ích thì được giữ lại. Nhưng tình yêu của Thiên Chúa không vận hành theo kiểu logic đó.

Thiên Chúa yêu chúng ta trước khi chúng ta làm được điều gì. Người yêu trước khi chúng ta chứng minh giá trị hay sự “xứng đáng” của mình. Người yêu không phải vì chúng ta tốt, không phải vì chúng ta đạo đức, thánh thiện, hay giỏi giang gì, nhưng để làm cho chúng ta trở nên tốt hơn, tự do và hạnh phúc hơn. Có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn mang trong lòng một mặc cảm nào đó: mặc cảm vì những thất bại, những tội lỗi, những yếu đuối hay những giới hạn của bản thân. Và chúng ta thường tự hỏi: “Liệu Chúa có còn yêu tôi không?” Lời Chúa hôm nay trả lời rất rõ: Chúa yêu chúng ta không phải vì chúng ta hoàn hảo. Chúa yêu vì bản chất của Người là tình yêu.

Thánh Gioan trong bài đọc thứ hai đưa chúng ta đi sâu hơn nữa khi nói: “Thiên Chúa là Tình Yêu.” Ngài không nói Thiên Chúa có tình yêu, cũng không nói Thiên Chúa biết yêu, nhưng nói rằng chính bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Đó là một trong những câu sâu sắc nhất của toàn bộ Thánh Kinh Tân ước. Và bằng chứng của tình yêu ấy không phải là những lời nói suông, nhưng là Đức Giêsu được sai đến trần gian để cứu độ nhân loại. Thánh Gioan nhấn mạnh: “Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta trước.” Bao nhiêu lần chúng ta cứ nghĩ rằng mình phải làm điều gì đó để được Chúa yêu. Nhưng Tin Mừng thì nói ngược lại. Chính vì Chúa yêu chúng ta trước nên chúng ta mới có khả năng đáp trả tình yêu ấy.

Tình yêu Thiên Chúa luôn đi bước trước. Khi người con hoang đàng còn ở đàng xa, người cha đã chạy đến trước, vươn tay ra chào đón anh ta. Khi ông Phêrô chối Thầy ba lần, Chúa vẫn nhìn ông bằng ánh mắt bao dung trìu mến. Khi nhân loại còn chìm trong tội lỗi, Đức Kitô đã chết treo trần trụi trên thập giá chiều nao. Thánh Tâm Chúa Giêsu là như thế đó. Một trái tim không chờ được yêu rồi mới yêu, nhưng yêu trước để chữa lành, để biến đổi và để cứu độ chúng ta.

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một trong những câu nói đẹp nhất của Đức Giêsu: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” Điều đáng chú ý là trong toàn bộ Tin Mừng, đây là lần hiếm hoi Đức Giêsu tự mô tả “trái tim” mình. Người không nói: Hãy học cùng Ta vì Ta quyền năng. Người không nói: Hãy học cùng Ta vì Ta khôn ngoan. Người cũng không nói: Hãy học cùng Ta vì Ta làm nhiều phép lạ. Nhưng Người nói: “Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” Hiền lành và khiêm nhường là cửa ngõ để chúng ta bước vào và sống như Trái Tim Chúa.

Trong một thế giới cạnh tranh đầy áp lực, đầy những cuộc chiến quyền lực và cái tôi, Chúa giới thiệu cho chúng ta một con đường hoàn toàn khác: con đường của sự hiền lành và khiêm nhường. Hiền lành ở đây không phải là nhu nhược hay yếu đuối. Thật ra, chỉ có những người mạnh mẽ mới có thể sống hiền lành một cách đích thực. Khiêm nhường không phải là tự ti. Khiêm nhường ở đây là sống trong sự thật về chính mình trước mặt Thiên Chúa. Đó chính là trái tim, là tâm hồn, là tinh thần của Đức Kitô. Chính từ trái tim ấy mới phát xuất lời mời gọi cảm động này: “Hỡi những ai khó nhọc và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”

Ngày nay có biết bao người đang mang gánh nặng và kéo lê cuộc đời qua ngày tháng. Gánh nặng của tuổi già. Gánh nặng của bệnh tật. Gánh nặng của gia đình đổ vỡ. Gánh nặng của cô đơn, bơ vơ, lạc lõng. Gánh nặng của mặc cảm tội lỗi chưa được chữa lành. Gánh nặng của những thất vọng và lo âu. Con người hiện đại có nhiều tiện nghi hơn nhưng không hẳn là có nhiều bình an hơn. Chúng ta thường tìm sự “an yên” nơi tiền bạc, giải trí, thành công hay các mối quan hệ. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn vẫn còn đó một khoảng trống khó mà nguôi ngoai. Đức Giêsu hôm nay không đưa ra một giáo thuyết, Người chỉ mở rộng Trái Tim mình và nói: “Hãy đến với Ta!” Không phải đến với một học thuyết hay một ý tưởng trừu tượng nào đó, nhưng đến với một Con Người cụ thể đang yêu thương chúng ta hết lòng.

Lễ Thánh Tâm Chúa hôm nay mời gọi chúng ta làm ba điều. Trước hết, hãy luôn xác tín rằng, mình được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện, cho dù bạn là ai hay đã làm gì đi chăng nữa. Thứ hai, hãy ở lại trong tình yêu ấy trong niềm tín thác qua đời sống cầu nguyện và bác ái thực hành. Và cuối cùng, hãy mang trái tim của Chúa vào trong thế giới hôm nay qua chính đời sống hằng ngày của bản thân: biết cảm thông hơn, tha thứ nhiều hơn, hiền lành và khiêm nhường hơn.

Xin cho mỗi người chúng ta khi chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu không chỉ thấy một biểu tượng đạo đức, nhưng gặp được chính tình yêu sống động của Thiên Chúa. Để rồi từ đó, trong chính Trái Tim Người, chúng ta tìm được sự nghỉ ngơi thực sự cho tâm hồn mình và sống chan hòa yêu thương với tất cả mọi người như chính Chúa đã yêu.

Bình luận về bài viết này